Thuân đi học được nhiều em mê lắm, ai cũng khen Thuân ngầu, Thuân đẹp trai, Thuân thời trang và Thuân giàu. Ra chơi nào cũng thấy Thuân được các bạn nữ bâu lại bắt chuyện, có bạn tặng hắn milo mà hắn lại từ chối, còn chê milo Việt Nam ngọt quá hắn sợ tiểu đường.
Bữa trưa là Thuân ngồi ăn với Khuê và Bân luôn, hôm nào Bân bận việc cán sự thì chỉ có Khuê ngồi ăn chung thôi. Cứ ngồi ăn riêng với Khuê là nó bầy đủ trò cho Thuân xem, mấy mẹo ăn đồ ăn của bọn trẻ con người Việt như mỳ gói bóp vụn hay gì đó. Thuân cũng để ý Khuê ăn nhiều nhất là món bún đậu, mà nó chấm nhiều mắm tôm quá... Thuân từ Mỹ về ngửi không nổi mùi mắm tôm nên cũng chả dám thử, ăn bún đậu là chấm nước mắm thôi, thế là bị cái Khuê đánh giá lắm, mồm nó cứ tía lia mắng Thuân người Việt mà không hiểu tinh tuý mắm tôm. Thì Thuân chiều Khuê gì cũng được, nhưng thôi mắm tôm thì Thuân xin kiếu.
Ở Việt Nam đi học mệt lắm, cả ngày lận, sáng sớm tới chiều muộn, không như bên Mỹ Thuân đi học có nửa ngày rồi về nhà à. Mà Việt Nam nóng ơi là nóng, đi học có mỗi mấy cái quạt trần mà có cái nó còn lủng lẳng như sắp rơi cơ, Thuân sợ vô cùng tận. Thuân cũng nhớ Mỹ lắm, nhưng Việt Nam cũng không tới nỗi nào, ít ra có Khuê ở đây.
Hôm nay thằng Bân đau bụng giữa chừng nên trưa là nó phóng xe về nhà nghỉ liền, không ai đưa Thuân về cả nên Khuê lại xung phong đưa đón anh hàng xóm. Khuê bé tẹo mà đèo Thuân to đùng, ai nhìn vào cũng buồn cười. Thuân cũng ngại, Thuân nghĩ thầm mình phải gọi bố báo bố chuyển cái oto bên Mỹ qua đây để đèo Khuê đi học mới được, chứ như này nhục mặt quá. Thế mà tối đó bố nhắn lại cho Thuân một câu mày chưa đủ tuổi lái oto ở Việt Nam đâu Thuân.
Thuân dạo này kiếm việc làm thêm, giúp bố cái Ninh Khải nhận mấy lớp dạy tiếng anh. Tự nhiên lớp học tiếng anh của bố Ninh Khải đông hơn hẳn do có giảng viên mới đẹp trai vô cùng. Cái Khuê không thích học tiếng anh, cũng đếch biết chữ gì, ấy vậy mà mẹ nó ép nó đi học thử, tiện cho cái Linh tham gia với.
Khuê với Linh đi học chung với nhau, vậy mà cứ tan học tiếng anh là cái Linh mồm to y như mẹ hai đứa, hét ầm cả cái khu tập thể lên là đi học tiếng anh mà thầy Thuân cứ ưu ái mỗi anh Khuê của nó, nó trả lời đúng thì thầy khen thôi, đây anh Khuê trả lời sai vẫn được thầy khen sai một cách đáng yêu rồi tặng anh Khuê của nó cái kẹo. Mấy ông bà ngồi chơi cờ tướng và trà đá dưới sân nghe được thì bật cười lớn, bảo cái Linh về báo cáo cho mẹ Khanh để mẹ Khanh kiện giáo viên này, không đóng học phí cho nữa.
Khuê học tiếng anh của Thuân được 1 tháng rồi mà vẫn chả khá lên gì, vậy nên nay nó được ngồi kèm 1-1 luôn để chuẩn bị cho kỳ thi kỳ 1 sắp tới. Do đang mất điện nên hai đứa phải kê bàn ra sân ngồi học, đầu đứa nào đứa đấy đội đèn pin cứ như tham gia khai thác mỏ vậy.
- Husband là gì hả Thuân? Khuê nhớ hình như là vợ đúng không?
- Không phải, là chồng!
Thuân thở dài, nói đi nói lại chục lần rồi Khuê vẫn không nhớ. Đúng lúc đó ông Quang tầng 1 đi dạo tối về tình cờ nghe được cuộc trò chuyện, lại hiểu lầm rồi rú lên:
- Chồng chồng cái gì hả? Hai bây đàn ông mà nói linh tinh cái gì?
- Bác ơi tụi con học tiếng anh thôi, bác làm quá gì vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
yeongyu | 𝐅𝐫𝐨𝐦 𝐀𝐦𝐞𝐫𝐢𝐜𝐚 𝐓𝐨 𝐕𝐢𝐞𝐭 𝐍𝐚𝐦
FanfictionThôi Phạm Khuê đếch cần tình yêu. Thôi Phạm Khuê chỉ cần Thuân thôi.