Tiệc Nhỏ

106 12 3
                                    

Ji Hoon còn nhỏ đi xe phân khối lớn không sợ bị công an bắt à_Seong Ji Yuk

Em đâm luôn công an chứ ở đấy mà bắt. Thách luôn đấy_Lee Ji Hoon

Trời ơi cái thằng xem cái nết này ai trị nổi _Seong Ji Yuk

Seong Ji ngồi trên xe Lee Ji Hoon mà có chút lo cho tên này. À không là cả hai mới đúng. Lee Ji Hoon vẫn còn là học sinh chưa có bằng lái mà xe thằng này phóng vèo vèo trên đường lỡ bị bắt thì phạt ốm luôn. Seong Ji thấy lo nên hỏi dò Lee Ji Hoon mà thằng này không chịu nghiêm túc gì cả. Hắn đáp lại rồi còn cười nhếch đầy khinh đời. Seong Ji đến bất lực với cái điệu khinh khỉnh này.

Lee Ji Hoon với Seong Ji Yuk về đến nhà cũng gần 11 giờ trưa. Hai người vừa về lao đầu vào bếp mà nấu. Lee Ji Hoon chuẩn bị bếp nướng thịt, nhặt rau, dọn đồ ăn kèm cùng bát đũa với bàn. Còn Seong Ji thì ướp thịt, làm nấm

Cạn ly đê!_Lee Ji Hoon

Dô_Seong Ji Yuk

Sau một lúc lục xục trong bếp chạy ra, chạy vào hai người cũng được ngồi xuống mà ăn. Tiếng xì xèo của thịt nường, mùi thơm phảng phất của bơ khiến bụng cả hai kêu ọt ọt. Lee Ji Hoon rót cho Seong Ji 1 cốc đầy ập bia. Anh có chút hơi hoảng nhưng cũng cạn ly uống sạch. Vị đắng nhẹ của cồn tràn xuống khoang họng dần đẩy lên đến đại não tạo cảm giác tỉnh táo cho người uống. Seong Ji mắt mở to như không tin vào cảm giác trong người mình. Anh khoái tỉnh cả người cầm lon bia tự rót thêm vào cốc. Lee Ji Hoon nhìn anh mà đắc ý. Cái người lúc mua bảo không uống sợ thế này thế nọ giờ uống không khéo lại nghiền.

Lee Ji Hoon cắt nhỏ miếng thịt đã chín đưa sang bát Seong Ji. Anh ăn khá tốt không phải dạng kén ăn. Lúc Seong Ji ăn tất cả biểu cảm khen ngợi món ăn đều hiện rõ lên khuôn mặt anh. Nhìn anh mà tưởng đâu đang rất hạnh phúc vậy. Lee Ji Hoon ăn được 1 đến 2 miếng thịt lại gặp cho Seong Ji cả một bát đầy. Hắn không thích ăn nhiều đồ đạm nên chỉ ngồi đó nướng rồi gắp sang cho người bên cạnh. Ăn được mấy miếng hai người lại cụm bia. Không biết do lần đâu hay gì nhưng Seong Ji uống vừa hết hơn lon rưỡi mặt mũi anh đã đỏ gay cả lên. Giọng nói anh nhè nhè đi hơi có chút trẻ con hơn so với điệu bộ trưởng thành ngày thường.

Cái tên này tôi chẳng hiểu sao cậu lại cứu tôi nhưng tôi nợ cậu mất rồi. Chà phải làm gì đây nhỉ, phải làm gì để trả nợ đây_Seong Ji Yuk

Seong Ji say mất rồi. Những suy nghĩ từ trong đầu anh cứ thế bị nói toẹt ra ngoài. Lee Ji Hoon ngồi cạnh nghe mà bật cười thành tiếng. Hắn thật sự có chút không quen với bộ dạng trẻ con này của anh. Cái giọng nói nũng nịu như giận dỗi này đáng yêu quá.

A! Ai cho Ji Hoon cười! Tôi nói thật mà có nợ phải trả_Seong Ji Yuk

Được rồi anh làm gì cũng được hết. Há mồm ra em đút thịt cho _Lee Ji Hoon

Khi say con người ta sẽ dần cởi mở hơn bình thường. Người say không biết nói dối. Seong Ji cũng vậy. Anh một tay quàng qua vai Lee Ji Hoon, một tay cầm cốc bia mà luyên thuyên mãi không thôi. Anh kể kể về đám nhóc ở Cheongliang. Kể chúng lúc đầu gặp Seong Ji đã gọi anh là quái vật. Kể về đám dân làng ở đấy à không hẳn là kể là chửi thì đúng hơn. Cái lũ làng đấy có lớn mà không có ai khôn. Bọn chúng sống khốn nạn chết đi được. Lại kể về vị ân nhân từng cứu mạng, từ nuôi dạy Seong Ji lên người. Cả người Seong Ji ngả ngớn mất thăng bằng mà tựa vào vài Lee Ji Hoon. Hắn cứ ngồi đấy thật vững cho anh tựa. Lee Ji Hoon ngồi đấy nghe từ đầu đến cuối cuộc đời Seong Ji. Hắn lắng nghe tất thảy những gì diễn ra qua lời kể của anh trong người ở ngực trái hơi nhói lên. Hắn đang đau xót cho cuộc đời bấp bênh của Seong Ji. Anh chẳng có mấy khi được vui vẻ. Ông trời thật biết trêu đùa Seong Ji của hắn.

Seong Ji nói thi thoảng lại không kìm được mà ôm lấy Lee Ji Hoon chui tọt vào lòng hắn mà òa khóc nức nở. Áo Lee Ji Hoon ướt đẫm một mảng lớn. Hắn không nói gì chỉ ngồi đấy ôm lấy anh, vỗ về lên lưng con người cô độc này. Seong Ji nhìn thì mạnh mẽ đấy nhưng chẳng ai biết sâu bên trong anh đã chống chọi lại những gì. Nỗi đau tâm hồn lẫn thể xác đã tàn phá anh ra sao. Tất thảy chẳng một ai biết. Làm sao mà biết được khi chính bản thân Seong Ji luôn một mình gánh vác tất cả chưa một lần lộ điểm yếu với bất kì ai. Bộ dạng khóc lóc, run rẩy của anh chỉ mình Lee Ji Hoon thấy. Hắn không chê anh mít ướt cũng không chê anh phiền phức. Lee Ji Hoon chỉ ngồi đấy ôm lấy anh lau đi hai hàng nước mắt lăn dài trên mặt người thương. Lòng hắn chua xót không thôi. Ai lại lỡ làm tổn thương Seong Ji cơ chứ. Anh thu hút Lee Ji Hoon ngay lần gặp đầu tiên. Anh khiến hắn cảm nhận được sự kích thích từ bên trong, cảm nhận được nỗi chua xót cho một ai đó không liên quan đến mình. Seong Ji xuất hiện trong cuộc đời Lee Ji Hoon rồi chẳng biết từ bao giờ anh đã trở thành người đặc biệt trong lòng hắn

Nếu anh khóc hãy khóc đi có em đây rồi. Em không bỏ anh, không mắng anh. Seong Ji cần gì em đều cho anh cứ ôm lấy em sẽ không ai làm hại được anh đâu._Lee Ji Hoon

Một hồi Seong Ji cũng ngủ thiếp đi trong lòng hắn. Lee Ji Hoon bế người anh lên đưa vào giường. Hắn đứng cạnh giường nhìn đôi mi cong của anh ướt đẫm nước mặt mà lòng cay đắng.

Lee Ji Hoon thề sẽ không tha cho bất kì ai làm Seong Ji Yuk đau khổ
________________________________________
chap ms nhìn báo hồng hóa báo đen mà s t nhớ Seong Ji mấy b ạ... huhu.

[DG×Seongji] Anh có thể nắm tay em không...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ