Tối ngày hôm đó Lee Ji Hoon nằm ôm chặt Seong Ji. Seong Ji ôm thân ảnh cao lớn vào lòng. Hai người dính lấy nhau, cảm nhận từng hơi thở, nhịp đập đối phương.
Khi Seong Ji nhắm mắt vào mộng ảo thì Lee Ji Hoon vẫn thức. Hắn nhìn anh thật lâu. Lee Ji Hoon nghĩ đến cảnh không được gặp, nói chuyện, trêu đùa anh như trước lòng hắn lại quặn đau. Từ khi nào chẳng ai hay, Lee Ji Hoon dường như trở nên lệ thuộc vào Seong Ji. Trong khi ngay từ những giây phút đầu Seong Ji mới là người cần Lee Ji Hoon. Đúng là thời gian sẽ thay đổi tất cả, thật trớ trêu làm sao. Mới đầu chỉ là hứng thú đến thích thích giờ thì có vẻ cảm xúc Lee Ji Hoon đối với Seong Ji có khi bản thân hắn còn không đoán được giới hạn của nó.
[ Sáng hôm sau ]
Ji Hoon? Lee Ji Hoon !!_Yuk Seong Ji
Sáng hôm đấy, Seong Ji như mọi ngày gọi người yêu dậy nhưng chẳng một lời hồi đáp anh. Seong Ji ngồi thẫn thờ trên giường. Chiếc giường trước kia khi còn cả hai nó rất trật. Có khi Seong Ji lỡ bực bội vì bị trêu cho tức người liền đá Ji Hoon một cái, hắn lập tức lăn xuống nền đất mà kêu la. Còn Seong Ji thì cuống cuồng cả lên bước xuống xem Ji Hoon có sao không. Giờ thì còn đâu cái cảm giác vui đùa đó nữa.
Seong Ji thở dài thườn thượt. Anh chẳng ngờ tên đó lại rời đi sớm như vậy. Lee Ji Hoon đi không một lời chào buổi sáng, không một cái hôn hay một động tĩnh nào.
Seong Ji đứng dậy tìm quanh nhà xem Ji Hoon có để lại ghi chú hay lời nhắn gì không. Seong Ji càng tìm thì càng hoảng hồn. Mọi thứ liên quan đến Lee Ji Hoon trong chính căn trọ này dường như biến mất cả. Từ bộ đồ hay mặc đến cái cá nhân nhất là bàn chải đánh răng cũng không cánh mà bay. Mọi tấm hình chụp có Seong Ji và Lee Ji Hoon đều biến mất chỉ còn lại duy nhất một tấm chụp tấm lưng hai người. Seong Ji cả người run lên anh không biết chuyện gì đang diễn ra. Anh lấy điện thoại ra gọi vào số máy của hắn thì được đài báo là số điện thoại không có trên hệ thống. Seong Ji mò cả vào facebook, messenge, telegram ... mọi trang mạng xã hội cũng không thấy hình bóng Lee Ji Hoon đâu. Anh không bỏ cuộc gọi cho bạn bè của hắn cũng không ai liên lạc được với Ji Hoon.
Seong Ji như có búa tạ gõ vào đầu làm anh ngã khụy xuống sàn nhà. Sự bất lực cùng cực bao trọn lấy lí trí Seong Ji. Anh không biết giờ mình phải tìm Ji Hoon ở đâu hay lí do tại sao hắn lại xóa bỏ mọi thứ liên quan đến mình. Ngay lúc này đây Seong Ji thấy tim mình bị khoét mất lõi bên trong. Đơn độc, trống vắng là tất cả anh cảm nhận được ngay lúc này. Nước mắt mang theo nỗi nhớ thương người yêu cứ vậy mà lăn dài trên má anh.
"Khóc à? Sao lại khóc rồi đừng khóc nữa em ở cạnh Seong Ji rồi mà"
Nỗi nhớ thương một người khiến con người ta đôi khi sinh ra ảo cảnh tự xoa dịu chính bản thân. Seong Ji lúc này nước mắt lệ nhòa anh mơ hồ thấy Lee Ji Hoon trước mắt, thấy hắn ôm anh, vuốt lưng anh dỗ dành. Seong Ji bất giác cười. Anh đưa tay muốn đặt lên má người yêu thì thân ảnh đó lại tan biến. Seong thẫn thờ nhìn căn phòng trống vắng lạnh lẽo. Lee Ji Hoon từ bao giờ đã thành trụ cột vững vàng để anh dựa vào mà giờ đây hắn không còn, cả thế giới như đè xuống vai Seong Ji.
Seong Ji đứng phắt dậy lau vội hai hàng nước mắt rồi ra ngoài. Anh muốn đi tìm Lee Ji Hoon kể cả có phải quay lại Cheonliang.Seong Ji ra đến chỗ để xe thì thấy con xe moto của Lee Ji Hoon vẫn còn đó. Anh chạy vội lại chỗ con xe. Seong Ji may sao có chìa dự phòng. Anh luôn mang theo nó bên cạnh. Seong Ji tiến tới chỗ con xe kiểm tra một lượt. Anh mở cốp xe thì thấy giấy tờ xe toàn bộ đứng dưới tên
" Yuk Seong Ji". Seong Ji cầm đống giấy tờ mà từ buồn chuyển qua giận. Anh chẳng hiểy tên này đang muốn làm gì. Lee Ji Hoon xóa bỏ mọi dấu vết nhưng để lại "món quà" này cho Seong Ji. Anh không hiểu hắn nghĩ gì càng không biết phải làm gì ngay lúc này.Seong Ji lên con xe moto phóng đi. Anh lượn qua hết những chỗ Lee Ji Hoon với Seong Ji từng đi tới, ngay cả Cheonliang nơi bản thân rất ghét anh cũng chạy qua đó tìm người
" Anh không biết em đang ở đâu nhưng anh sẽ chờ em quay lại. Anh tin em , tin vào tình yêu của em, tin vào nhân duyên. Đừng để anh chờ quá lâu anh sẽ giận đấy"
BẠN ĐANG ĐỌC
[DG×Seongji] Anh có thể nắm tay em không...
FanfictionAnh không có nơi để về sao. Ngốc quá nhà em cũng là nhà anh