Được một tuần kể từ khi Seong Ji sống chung với Lee Ji Hoon. Lee Ji Hoon nhận ra rằng Seong Ji làm ba cái ướp đồ nướng thì giỏi nhưng mà nấu ăn tệ mắc ói luôn. Chả là trong tối Seong Ji liên tục lải nhải rằng cả tuần hắn chẳng cho anh làm gì ngoài việc đứng bên cạnh làm động lực. Anh không biết động lực vậy là kiểu động lực gì nữa. Seong Ji đứng chán không chịu nổi mà vùng vằng đòi nấu cho bằng được. Cái đồ bị chiều quá sinh ương bướng là có thật. Lee Ji Hoon nhìn dáng người liên tục phủi tay bảo hắn ra ngoài chỉ biết thở dài chịu thua. Lee Ji Hoon tự hỏi sao trên đời là có người sướng không thích lại thích tự làm khổ bản thân.
Lee Ji Hoon tháo tạp dề đưa cho Seong Ji. Lee Ji Hoon nhìn Seong Ji tay hí hoắy đeo tạp dề nhưng miệng thì cười tít cả mắt cũng đành ra bàn ăn ngồi đợi. Hắn cưng anh cỡ đó khiến Seong Ji dần trẻ con như vậy. Ai lại nghĩ ra nổi có khi còn không tưởng tượng được luôn ấy.
Lee Ji Hoon khá yên tâm về Seong Ji. Anh học mọi thứ khá nhanh. Tuy sống trên núi từ bé nhưng về được một tuần máy móc công nghệ anh đều dùng quen tay trừ cái máy giặt. Lee Ji Hoon thật không dám nhớ lại cảnh tượng cả sàn nhà toàn bong bóng xà phòng đi một bước là ngã sưng cả đít. Seong Ji lúc đấy dù đã được Lee Ji Hoon nhắc chỉ cho một ít nước giặt nhưng anh lại nghĩ nên cho nước giặt ngấm vào quần áo. Và vâng anh ý đã đổ nguyên nửa gói nước giặt. Đến lúc Lee Ji Hoon biết thì quá muộn lúc đấy cả người Seong Ji toàn bọt xà phòng còn anh thì lúng túng đứng nhìn cái máy giặt như đại bác liên thanh bắn bong bóng bằng bằng. Lee Ji Hoon sợ xanh cả mặt chạy vào định kéo Seong Ji ra thì RẦM. Lee Ji Hoon té ngã. Cái mặt tiền đập một phát xuống sàn nhà đau điếng người. Seong Ji bước cẩn thận đỡ Lee Ji Hoon dậy xoa xoa khuôn mặt đỏ ửng kia. Hắn cũng chỉ đành nuốt cục đau xuống bụng mà đi xuống chỗ cầu dao ngắt điện. Ngay sau lúc đấy Lee Ji Hoon đã phải đến bệnh viện kiểm tra xem có bị gãy xương mũi không. May mắn là không sao. Seong Ji nghe bác sĩ thông báo thì vui lắm cứ nắm tay Lee Ji Hoon mà cười. Hắn nhìn anh mà chẳng lỡ giận. Lee Ji Hoon mày chả có chính kiến gì cả.
Làm gì mà đầu óc để trên mây thế này ăn cơm đi_Yuk Seong Ji
Seong Ji vừa nói rồi bên mâm cơm đến trước mặt Lee Ji Hoon. Trong lúc Lee Ji Hoon còn nghĩ ngẩn ngơ gì đó rồi cười thì Seong Ji đã làm xong mọi thứ từ a đến z. Mâm cơm gồm có 1 đĩa cá kho, hai bát cơm, canh cá chua. Mùi thơm thức ăn nóng hôi hổi phảng phất khiến bụng Lee Ji Hoon kêu lên òng ọc. Hắn không nhịn được mà gắp một miếng cá kho cho vào miệng... Một gắp bùng nổ vị giác. Miếng cá ngay khi chạm vào đầu lưỡi đã kéo theo cả tấn muối biển khiến môi lợi Lee Ji Hoon co quắt lại vì mặn. Miếng cá không đời nào nhai nuốt nổi. Lee Ji Hoon ăn phải đồ mặn rơi cả nước mắt muốn nhổ ra nhưng nhìn ánh mắt mong chờ từ người thương mà cắn lưỡi nuốt xuống. Cảm giác thận đang gào thét bên trong rõ ràng hơn bao giờ hết. Tay Lee Ji Hoon múc một phần canh chua mong giải mặn. Lee Ji Hoon thổi phù phù rồi cho lên miệng húp. Ngay khi cảm giác được hương vị bát canh Lee Ji Hoon như mất hồn mà ngồi im. Seong Ji thấy lạ bèn lại gần xem thì thấy hắn đã mất nhận thức mà ngã lăn xuống sàn nhà. Anh hoảng hồn gọi cấp cứu ngay trong đêm. Seong Ji đang chờ xe cấp cứu thì tò mò nếm thử đồ ăn mình nấu. Eo ơi canh cá gì mà chua loét cả miệng còn cay xè do cho quá nhiều ớt. Cá kho thì mặt chát có chỗ còn cháy bị đắng. Tổng quan thì là thảm họa ẩm thực...
Sáng hôm sau Lee Ji Hoon tỉnh dậy trong bệnh viện với cái bụng kêu như đánh trống. Cả người hắn như bị hút cạn sức lực mà nằm yên một chỗ. Lee Ji Hoon nghĩ lại hương vị tối đó mà rùng mình. Thầm thề không bao giờ để Seong Ji lăn vào bếp nữa
Seong Ji ngồi cạnh giường bệnh đang gọt trái cây thấy Ji Hoon tỉnh lại thì vui lắm. Gọi bác sĩ đến xem bệnh cho. Lee Ji Hoon nhìn con người đứng ở cửa thi thoảng lại ngó đầu vào xem bác sĩ làm gì mà chẳng thấy giận gì nổi. Hắn thở dài chờ khi trong phòng không còn ai gọi Seong Ji vào. Seong Ji liên tục xin lỗi Ji Hoon. Ánh mắt đượm buồn nhìn cánh tay đang truyền nước của hắn.
Lee Ji Hoon làm gì giận nổi Seong Ji. Nhưng vì muốn trêu anh liền ra vẻ mệt nhọc như sắp chết làm Seong Ji mặt mày tái mét. Vậy nên cả ngày hôm đấy Lee Ji Hoon được anh cưng lê tận trời. Lee Ji Hoon được Seong Ji đút táo cho ăn. Hắn thích lắm. Ngoài mặt giả bệnh giả tật chứ trong lòng nhảy chân sáo rồi đấy.
_______________________________________Cứ vậy Seong Ji với Lee Ji Hoon ở cạnh nhau đi qua những ngày tháng yên bình. Đôi khi có chút trục trặc nhỏ nhưng là vấn đề môi trường xung quanh nó chẳng ảnh hưởng đến mối quan hệ thân thiết giữa hai người. Yuk Seong Ji luôn cảm thấy Lee Ji Hoon rất ngoan. Hắn luôn nghe lời anh nói. Đôi khi còn làm mấy trò cậy tuổi bé mà bắt anh nhường này nhường kia. Nhưng đôi khi Lee Ji Hoon cũng rất trưởng thành. Hắn luôn biết cách che chở cho Seong Ji những lúc anh gặp khó khăn. Seong Ji dần thân thiết với Lee Ji Hoon vượt ngoài sức tưởng tượng của anh. Lee Ji Hoon thì khỏi bàn càng ở lâu với Seong Ji, hắn càng mê đắm anh hơn. Hai người dường như chẳng thể tách nổi bản thân khỏi người kia. Từ sâu trong hai người không ai nói ra nhưng đều đã ngầm định rằng nửa kia hiện tại chính là gia đình của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DG×Seongji] Anh có thể nắm tay em không...
FanficAnh không có nơi để về sao. Ngốc quá nhà em cũng là nhà anh