Quay Lại(+16)

118 14 7
                                    

Ji Hoon này, anh muốn quay lại Cheoliang_Yuk Seong Ji

Ơ không! A không phải ý em là tại sao lại..._Lee Ji Hoon

Anh không có ý ở lại đó đâu chỉ muốn quay lại xem xét chút rồi đi thôi_Yuk Seong Ji

Nay là ngày nghỉ của Seong Ji và Lee Ji Hoon. Ji Hoon nói có ý định đi đâu đó cho thư thái nhưng mà hắn lại không biết đi đâu. Seong Ji nghe mà trầm ngâm một lúc rồi nói ra anh muốn quay lại Cheonliang. Lee Ji Hoon đang nằm thẳng cẳng dưới đất bấm điện thoại thì bật hẳn dậy. Mặt hắn hiện rõ hai chữ "sốc vãi". Lee Ji Hoon cuống cuồng lên. Hắn không hiểu sao anh lại muốn phá hủy ngày nghỉ của mình bằng việc quay lại nơi địa ngục chết tiệt ấy. Ji Hoon hắn chỉ hận bản thân không đốt quách cái làng ấy đi để giờ Seong Ji cứ nhớ nhung về nó mãi. Nhưng mà biết sao giờ, ai bảo Lee Ji Hoon cưng Seong Ji cơ chứ. Anh nói về là về. Hai người cứ thế thay đồ, mang theo chút vật dụng cần thiết rồi bắt taxi đi.

[VÙNG CHEOLIANG]

Seong Ji và Ji Hoon đến nơi. Tất nhiên cả hai ăn mặc khác biệt hơn trước nhất có thể, Seong Ji buộc tóc gọn lại,cả hai mặt đeo khẩu trang chỉ lộ rõ đôi mắt.

Seong Ji dẫn Lee Ji Hoon đi một con đường thẳng lên nơi ở cũ của anh mà không phải đi qua ngôi làng kia. Seong Ji đứng trên đỉnh nhìn xuống ngôi làng. Anh cảm giác có gì đó đã thay đổi ở đây nhưng không rõ là gì.

Lee Ji Hoon đi vòng quanh thùng container. Nơi này lâu không có ai ở nhưng lại không thấy cỏ mọc cao đủ thấy dù Seong Ji không ở vẫn có ai đó thường xuyên tới đây quét dọn. Ji Hoon mở cửa thùng bước vào bên trong. Lớp bụi bay khiến hắn hắt hơi liên tục. Bên trong đây không có gì ngoài mấy thùng mì tôm bụi bặm và một tủ quần áo tự dựng ở trong góc cuối . Lee Ji Hoon thật khó tin rằng Seong Ji đã lớn lên ở đây. Điều kiện sống gần như tệ hại ngang người vô gia cư vậy mà Seong Ji vẫn khỏe mạnh. Seong Ji kiên cường hơn suy nghĩ của Lee Ji Hoon. Nhưng hắn cũng xót lắm cơ. Sống ở nơi thiếu thốn vật chất như này đến Lee Ji Hoon có khi còn nổi khùng chứ nói gì đến anh đã sống ở đây từ bé.

Lee Ji Hoon mải đứng nghĩ vẩn vơ mà không để ý Seong Ji đã đến bên cạnh từ bao giờ. Anh quan sát khuôn mặt điển trai sau lớp khẩu trang đen kia. Seong Ji cười nhẹ một tiếng, tay anh đặt lên vai Lee Ji Hoon

Làm sao đấy Ji Hoon thương cảm cho anh à?_Yuk Seong Ji

Không, em nghĩ anh nên cảm ơn em đi. Vì em đã "bế" anh chạy khỏi đây_Lee Ji Hoon

Bế cái gì mà bế!? Đồ dở_Yuk Seong Ji

Seong Ji với Ji Hoon đứng đấy cứ người thì đùa, người thì bật cười rơi nước mắt. Cả hai chỉ dừng lại khi lắng nghe thấy tiếng chân dẫm lên càng cây khô. Thính giác của Seong Ji vốn tốt hơn người bình thường, anh dễ dàng bắt được tiếng di chuyển. Tiếng bước chân ngày càng gần mà lại nhiều đủ thấy là nhóm 3 người. Giờ chạy ra ngoài thì không kịp, Seong Ji kéo Lee Ji Hoon lại phía tủ quần áo. Cả hai chui lọt vào trong đó.

Ơ sao cửa lại mở thế kia!? Thằng này mày lại quên đóng cửa đúng không??_????

Ơ chắc tao quên_???

Seong Ji nghe giọng nói quen thuộc mang cho anh chút nhớ thương. Giọng này là từ đám học trò của Seong Ji. Anh nghe tiếng quen thuộc có chút không kiềm được định mở tủ bước ra thì bị Lee Ji Hoon chặn lại. Mặt hắn không có tí vui vẻ nào

Cái tủ tuy cao nhưng lại quá bé để hai con người đô chui vào trong. Seong Ji lẫn Lee Ji Hoon phải đứng sát lại nhau. Gần nhau đến mức Lee Ji Hoon có thể cảm nhận được hơi thở gấp của Seong Ji. Quá gần cũng là cơ hội tốt, Lee Ji Hoon tận dụng điều đó mà ôm trọn người Seong Ji vào trong lòng. Hắn cảm nhận được lồng ngực phập phồng của Seong Ji. Cả phần cơ ngực đẫy đà, săn chắc đang cọ vào người hắn. Lee Ji Hoon cảm tưởng hắn đang được thấy bộ ngực trần nở nang của Seong Ji. Hai tay đặt ngay phần mông anh, Lee Ji Hoon căng hết dây thần kinh ngăn không cho tay mình làm điều quá giới hạn. Seong Ji thì mải nhìn qua khe cửa quan sát bọn trẻ bên ngoài mà chẳng để ý con quái thú đang gồng mình giữ vững bức vách ngăn không đè anh ra ngay tại đây.

Lee Ji Hoon vẫn chỉ là thằng con trai mười tám đôi mươi. Con trai độ tuổi thăng hoa khó kiểm soát bản thân nhất mà sao đời cứ ép hắn thế này cơ chứ. Răng Ji Hoon nghiến vành môi đến bật cả máu. Đầu hắn cúi xuống gục vào vai Seong Ji.

"Thật muốn cắn một cái"

Lee Ji Hoon tự nghĩ tự cảm thán mình như thú vật vậy. Vốn gục đầu vào vai Seong Ji cho đỡ mệt, ai ngờ đâu nhìn phần cổ trắng hồng này lại khơi dậy phần thú trong người hắn đầy mãnh liệt vậy đâu. Mỡ dâng miệng mèo không ăn thì phí của trời cho mà ăn thì sợ dính độc.

Seong Ji thấy Ji Hoon gục đầu lên vai mình tưởng hắn mệt cũng chẳng đề phòng gì cứ cho Ji Hoon gục lên vai.
"Phập". Bỗng Seong Ji đang chăm chú nhìn ra ngoài cảm giác đau nhói từ phần cổ làm anh mém thì hét lên. Seong Ji nhăn màu chịu đựng nhìn sang bên thì thấy Lee Ji Hoon đang cắn lên gần xương quai xanh. Mặt Lee Ji Hoon đỏ gay, mắt thì lờ đờ. Seong Ji tái cả mặt. Anh không biết hắn bị làm sao mà lại cắn anh. Trong không gian trật hẹp Seong Ji không thể xoay người, rút tay hay làm cử động tương tự. Anh chỉ có thể đứng im không phản kháng mà cau mày chịu đựng. Bên dưới mông anh cũng chẳng được yên khi tay Lee Ji Hoon cứ bóp mạnh nấy. Phần mông căng tròn bị ngoại lực tác động dồn dập khiến anh nhũn cả người. Seong Ji đánh mắt ra bên ngoài thấy lũ học trò đã đi được một lúc thì vui ra mặt.

Lee Ji Hoon bỏ tay ra đi. Chúng ta ra ngoài không ở tro-ưm_Yuk Seong Ji.

Seong Ji còn chẳng nói được hết câu thì miệng anh đã bị chặn lại. Môi Lee Ji Hoon  áp lên môi anh. Lưỡi hắn nhanh nhạy tiến vào sâu bên trong. Đầu lưỡi ướt át di chuyển luôn hồi, khuấy đảo khoang miệng Seong Ji. Anh bị phục kích bất ngờ không kìm được mà khẽ rên rỉ những tiếng ưm ah nhỏ nhẹ. Lee Ji Hoon như bị kích thích vậy, lưỡi hắn càng duỗi ra tấn công mạnh bạo hơn ép Seong Ji phải phục tùng mình. Tay hắn như rắn trườn bò vào trong lớp áo thun mỏng dính của Seong. Tay thô kệch ngắt nhéo lấy đầu ti căng cứng mà bóp mạnh bạo. Tay hắn xoa nắn phần vú to tròn. Hắn mân mê nó trong cơn dục vọng. Ngực Seong Ji đến đàn bà nhìn cũng phải ghen tị vì độ nở nang, đầy đặn. Đầu vú càng xoa càng hồng như có mị lực khiêu gợi Lee Ji Hoon tiếp tục bóp nó mạnh hơn.

Seong Ji cả người run lên từng cơn. Anh không thở được cũng chẳng còn hơi sức đâu mà thở. Seong Ji đưa đôi mắt từ khi nào đã có những giọt lệ xinh xắn nhìn về phía Lee Ji Hoon. Lee Ji Hoon trước mắt anh vẫn vậy nhưng thần sắc tựa như một con dã thú đang ngấu nghiến con mồi của mình. Seong Ji nhìn mà giật bắn mình. Anh vội dùng lực tách mình khỏi nụ hôn đê mê kia. Seong Ji dùng tay đấm văng cửa tủ rồi nhảy vội ra ngoài. Anh chạy một mạch để mặc Lee Ji Hoon đang nhìn chằm chằm anh.

Mất không lâu để Lee Ji Hoon lấy lại tỉnh táo. Hắn bước khỏi tủ kia ngồi gục xuống đất. Lee Ji Hoon chẳng hiểu nổi mình vừa làm gì.
________________________________________
Chap này đc vt vì sự thù Seong Ji của tác giả-
thù dém:))))))

[DG×Seongji] Anh có thể nắm tay em không...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ