Seong Ji này. Em có làm cho anh một cái hồ sơ có cả bằng cấp đầy đủ trình độ tốt nghiệp cấp 3. Anh có thể đi làm với bộ hồ sơ này đấy_Lee Ji Hoon
Thật á!!! Nhưng mà sao cậu lại có bộ hồ sơ này_Yuk Seong Ji
Em nhờ Choi Dong Soo với Yujin làm hộ. Hai người đấy coi vậy mà làm nhanh_Lee Ji Hoon
Quay lại vài phút trước
Seong Ji ở nhà Lee Ji Hoon được hai tháng mà anh tưởng đâu một năm. Không phải vì Seong Ji chán ghét Lee Ji Hoon mà do ở nhà một mình chán chết đi được. Lee Ji Hoon cũng cần phải đến trường nhìn bộ dạng cậu ta ăn chơi vậy chứ cũng học lớp giỏi của trường đấy. Được ngày nghỉ học nào thì hai người sẽ đi chơi nhưng mà rất ít. Trung bình 1 ngày trong một tuần. Được hôm nào đi chơi là Seong Ji vui lắm. Anh tíu tít chuẩn bị đồ đạc từ tối hôm trước để có nhiều thời gian vui đùa hơn. Hai người đi tứ tung chẳng rõ địa điểm nơi đâu. Seong Ji thấy chỗ nào với anh cũng đẹp cũng mới lạ hết á nên chỗ nào cũng muốn đi. Còn Lee Ji Hoon thì muốn đi cùng Seong Ji. Lee Ji Hoon cho Seong Ji đi chợ đêm. Seong Ji vui lắm nắm tay hắn đi hết hàng này quán kia. Vừa ăn vừa khen ngon đến bà chủ quán nghe còn không nhịn được mà hơi nâng cằm đắc ý. Hay lúc được Lee Ji Hoon cho đi công viên nước. Seong Ji được trượt ống nướt mà thích thú lượn đi lượn lại cả chục vòng không biết mỏi. Đến cả nhân viên trực ống nước cũng đến ngán ngẩm với cái con người đẹp trai mà kì lạ này. Còn Lee Ji Hoon theo sau sớm đã thở hồng hộc vì leo chục vòng cầu thang. Đến vòng thứ 16, Ji Hoon phải cố hết sức kéo Seong Ji đi chơi trò khác không thì cái ống nước sợ anh trượt đến mòn cả nhựa.
Seong Ji ở nhà mãi cùng lắm đi dạo công viên, dọn nhà, ra trung tâm thương mại chơi nếu Lee Ji Hoon không có ở nhà. Lặp đi lặp lại khiến anh phát ngán. Seong Ji muốn đi làm, muốn nhận lương như bao người bằng tuổi anh. Seong Ji cũng nói với Lee Ji Hoon điều này. Anh thật chẳng muốn ăn không ngồi rồi để người ta bao nuôi. Kì lắm cơ.
Thời gian đi chơi xa đã ít mà dạo này Lee Ji Hoon còn bận việc do lão già Choi ban cho. Lee Ji Hoon nói cho Seong Ji biết ngoài đi học hắn còn đang làm việc cho sếp Choi. Công việc này kiếm ra tiền mà cũng phù hợp với hắn. Seong Ji nghe đến vậy cũng hiểu là Lee Ji Hoon làm gì. Seong Ji không ngốc anh biết Choi Dong Soo là ai. Đồng thời, Seong Ji cũng lo lắng cho Lee Ji Hoon. Choi Dong Soo từng quen biết thầy đồng ở Cheonliang đủ biết lão hiểm độc cỡ nào. Anh chỉ sợ Lee Ji Hoon dính vào lão lại gặp chuyện vạ lây. Ji Hoon nhìn thấy rõ nét u buồn trên mặt Seong Ji. Hắn biết Seong Ji lo cho mình. Vậy là Lee Ji Hoon đã dành cả buổi tối để thuyết phục rằng hắn đủ bản lĩnh để không bị lão già Choi ăn hiếp nên anh không phải lo. Seong Ji nghe mà không tin nổi. Bởi sao á? Vì dạo này tên Lee Ji Hoon đấy toàn đi làm nhiệm vụ do lão Choi giao. Toàn làm lúc tối giờ giấc sinh học loạn cả lên. Có hôm về muộn quá đâm ra mệt, Lee Ji Hoon phải nhờ Seong đóng làm anh trai gọi điện xin giáo viên xin nghỉ ngày mai hộ. Seong Ji nhìn Ji Hoon nằm ngủ trên giường. Cái mặt đểu cáng kia giờ có quầng thâm nơi khóe mắt mà lòng Seong nổi lên niềm thương xót, đồng cảm không lỡ kêu dậy tắm rửa mà Seong Ji cho là do anh coi Lee Ji Hoon như em trai nên thấy thương hắn vất vả.
Seong Ji không hiểu tại sao dạo này Lee Ji Hoon luôn phải làm nhiều như vậy. Seong Ji cảm thấy có chút gì hơi cay cú lão Choi kia. Lee Ji Hoon toàn làm về tối muộn thôi. Seong Ji cũng học được nấu mấy món cơ bản vừa ăn. Anh nấu để đó rồi chờ Ji Hoon về rồi hâm nóng cả 2 cùng ăn. Nhiều lúc trong bữa ăn, Seong Ji nhìn Lee Ji Hoon mệt ngủ gật luôn trên bàn mà lòng chua xót. Anh chỉ đành vỗ vai kêu Ji Hoon dậy tắm rửa rồi ngủ sau. Có thể nói chưa bao giờ Seong Ji cảm thất bất lực đến đắng cay như lúc đấy. Seong Ji thấy thương Lee Ji Hoon nhưng cũng không làm được gì vì đây là ý muốn của hắn. Anh chỉ có thể ở cạnh trợ giúp hắn thôi.
Nhưng tình trạng này chỉ kéo dài trong hơn một tháng rồi thôi. Lee Ji Hoon ngay lúc này đưa ra trước mặt Seong Ji một tập hồ sơ dày cộp. Hắn nói đã tạo hồ sơ giả cho anh. Cái này rất khó phát hiện đủ để anh đi làm những công việc tay chân. Seong Ji nghe mà đờ cả người. Anh không đi học từ bé biết đọc biết chữ như bây giờ cũng một phần nhờ đám học trò dạy chữ cho biết. Cả người không bằng cấp, không kinh nghiệm cơ hội xin việc nơi phố xá này tưởng như chỉ trong giấc ngủ vậy mà nay được Ji Hoon trợ giúp anh. Seong Ji vui mắt sáng cả lên. Anh cầm lấy bộ hồ sơ ôm lấy Lee Ji Hoon. Miệng liên tục nói lời cảm ơn. Lee Ji Hoon được anh ôm thì cả người như nạp điện vậy. Tỉnh táo hẳn ra cơn buồn ngủ như hòa tan vào hư vô.
Ngày hôm đó Seong Ji đã vác chổi đi dọn khắp nhà như đốt năng lượng còn Lee Ji Hoon vì mệt mà ngáy khò khò nguyên ngày.
Seong Ji quét nhà thi thoảng đưa mắt nhìn sang Lee Ji Hoon đang cuộn tròn người ngáy ngủ ngon lành. Seong Ji thấy cả người nhẹ nhõm. Khuôn mặt thấp thoáng ý cười. Seong Ji làm mọi việc nhẹ nhàng hết cỡ không để con người đang say ngủ. Seong Ji biết Lee Ji Hoon cố sức vì anh cỡ nào biết hắn thương anh. Mặc dù anh lại không rõ lí do tại sao nhưng Seong Ji vui vì điều đấy. Anh biết ơn Lee Ji Hoon vì tất cả. Anh cũng thấy xót hắn. Lee Ji Hoon từ thù thành gia đình của Seong Ji. Hắn chiếm một phần quan trọng trong cuộc đời anh. Seong Ji thật khó để lí giải những việc đang sảy ra nhưng hiện tại cứ tận hưởng tất cả đã.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DG×Seongji] Anh có thể nắm tay em không...
FanfictionAnh không có nơi để về sao. Ngốc quá nhà em cũng là nhà anh