Không biết có phải do Seong Ji nghĩ nhiều hay không nhưng sau hôm Lee Ji Hoon nói lời yêu, hắn dường như bám anh hơn. Lee Ji Hoon ngoài thời gian bận không có ở nhà thì khi rảnh sẽ luôn chạy ra quán phụ anh làm việc. Hắn xin vào làm phụ anh mà không lấy một đồng lương. Bà chủ tiệm nghe mà đứng hình nhận Ji Hoon vào vội như sợ tên đầu hồng đổi ý. Từ lúc Lee Ji Hoon vào phụ chung anh như chẳng thể bình yên nổi. Lee Ji Hoon thi thoảng sẽ lại gần chỗ anh làm nói vài ba câu sến súa rồi tự cười hì hì. Anh nghe mà ngại cả người. Mới đầu Seong Ji cũng tập lơ dần về sau thay vì lơ đi anh sẽ thụi cùi chỏ vào bụng Ji Hoon. Tên đầu hồng tay sẽ ôm bụng không còn trêu anh nữa. Cũng xót đấy nhưng mà đáng lắm.
Lee Ji Hoon bám dính cũng có điểm trừ rất mạnh. Dẫu khi làm việc Seong Ji bắt buộc sẽ có tiếp xúc với khách nữ. Nói chuyện bình thường không sao nhưng chỉ cần có chút gì đó thân mật như bạn nữ đó nắm tay, xin facebook của anh thì lập tức Lee Ji Hoon sẽ xuất hiện ngay cạnh. Miệng hắn thì cười. Trong mắt mấy khách nữ thì đẹp trai vô cùng tận, họ la hét khen mà quên cả Seong Ji đang hơi sượng đứng bên cạnh. Lee Ji Hoon sẽ luôn biết lấy lí do để cả hắn và Seong Ji rời khỏi bàn đó mà không phải nói quá nhiều. Seong Ji để ý mỗi khi kéo được anh ra khỏi mấy vị khách mê cái đẹp kia thì mặt Lee Ji Hoon sẽ hơi nhăn lại, môi cũng tắt cười. Anh nhìn cũng biết Lee Ji Hoon đang khó chịu vô cùng. Seong Ji thật không muốn nghĩ chưa là gì đã như này khi thành một đôi thật không biết cỡ nào.
Mọi chuyện cứ thế yên bình mà trôi qua. Lee Ji Hoon mỗi buổi chiều học về sẽ sách cặp chạy ra tiệm thay đồng phục phụ Seong Ji. Hai người vừa làm vừa nói chuyện. Đồng nghiệp làm chung đôi khi còn tự cảm thán họ như lạc vào thế giới của riêng hai người. Tất nhiên trừ những hôm Lee Ji Hoon bận việc riêng, khi đó Seong Ji sẽ tan làm về sớm hơn. Anh dọn dẹp, nấu cơm sẵn đợi Ji Hoon về.
Nhưng đời mà, nắng sáng càng lâu thì bão ập đến sẽ càng mạnh.
Vào buổi chiều gần giờ tan học của Lee Ji Hoon, Seong Ji vẫn đang bận tay tại quán. "Cạch" tiếng cửa quán mở ra, một nhóm người cầm máy điện thoại quay quay chụp chụp gì đó bộ dạng có chút khinh khỉnh. Cả đám ngồi vào bàn mỗi người gọi một phần bánh. Seong Ji được giao cho nhiệm vụ mang bánh ra đó. Hiển nhiên với ngoại hình sáng chói của mình, Seong Ji thu hút toàn bộ con mắt nhìn về phía anh.
Ui phục vụ quán này được phết nhờ. Thế này thì review phải có tâm lên chúng mày nhỉ? _Khách nữ1
Chứ còn gì nữa. Anh trai này phục vụ bọn em cho tốt vào nhớ có gì bọn em review quán 10 điểm luôn nhờ _Khách nữ 2
Cả đám người bàn tán gì đó với nhau rồi cười phá cả lên. Tiếng cười đùa ầm ĩ ảnh hưởng đến những người xung quanh. Seong Ji đặt bánh xuống bàn thì bị một bạn nữ nắm lấy cánh tay. Anh bất ngờ trước hành động có phần thái quá kia mà rụt tay mình lại nhưng lại bất cẩn làm bánh rơi xuống quần bán nữ kia. Cô ta la oai oái tay chân loạn xạ cả lên. Seong Ji bối rối tay anh lấy khăn giấy đưa cho cô ta. Không biết trùng hợp hay cố ý, lúc Seong Ji đưa giấy qua thì khách nữ kia cũnh đứng dậy. Ngực cô ta trượt qua tay anh. Seong Ji giật nảy mình thu tay lùi ra sau. Khách nữ kia chẳng chịu buông tha mà gào lên rằng anh quấy rối ả. Seong Ji cúi đầu liên tục giải thích rằng đó là sự cố và anh thật sự không cố tình. Seong Ji bảo cô nên check camera thì cô ta ngúng nguẩy không chịu. Đám bạn kia thấy vậy cũng bênh bạn mà đưa tay chỉ trỏ vào mặt Seong Ji. Anh sợ hãi lùi lại sau thì bị một tên trong đám đó bắt lấy tay
Này! Định lùi đi đâu ở đây đền bù cho bạn tôi đi đã _Khách nam
Nhưng mà tôi không hề cố ý đụng vào người bạn cậu. Nếu muốn xem đúng không có thể check camera quán tôi!_Yuk Seong Ji
Seong Ji không phải loại ngu gì để đám kia bắt nạt. Anh yêu cầu bọn chúng cho anh gọi quản lí ra xem camera, đồng nghiệp xung quanh cũng chạy lại nói đỡ cho Seong Ji. Một người trong đó chạy đi gọi quản lí. Đám người kia thấy thế thì bắt đầu lớn tiếng hơn. Bọn chúng liên tục mắng vào mặt Seong Ji yêu cầu anh bồi thường ngay không thì sẽ kiện. Đám người dùng từ ngữ xúc phạm Seong Ji, gọi anh là biến thái, là quái vật. Với người bình thường nghe còn bị tổn thương chứ nói gì đến Seong Ji có tâm bệnh sẵn trong người. Anh bắt đầu cảm giác sợ hãi, cả người anh run lên, khuôn mặt lộ rõ nét bàng hoàng. Lũ người kia thấy biết mình trên cơ thì càng làm tới. Chúng liên tục xỉ vả Seong Ji. Anh nghe mà cả người hóa đá. Có người trong đám còn đẩy vai Seong Ji, ả đàn bà kia thì cứ la lối rằng anh là biến thái là quái vật quấy rối.
Cảnh tượng trở lên hỗn loạn hơn bao giờ hết. Seong Ji cảm thấy đầu mình đau nhức. Hình ảnh lũ dân làng Cheongliang lại hiện về ngay trước mắt anh. Những con mắt xỉ vả, khinh thường và ghét bỏ dồn lên người Seong Ji. Cả người anh như có gì nén xuống. Đầu Seong Ji càng lúc càng đau, không khí ngột ngạt khiến anh khó thở. Seong Ji ngồi gục xuống ôm lấy đầu mình. Anh sợ lắm. Sợ bản thân lại phát điên, Seong Ji muốn tỉnh táo. Anh cố gồng mình chuyển sự chú ý sang điều khác. Cơn đau đầu khiến anh run lẩy bẩy.
Ngột ngạt. Khó thở quá. Seong Ji muốn nhắm mắt lại. Rất muốn ngủ...
Này! Làm trò gì thế tránh ra kia cho tôi nhờ! Seong Ji anh làm sao đấy_???
Mắt Seong Ji vừa híp lại tựa sắp ngất thì có người từ đâu đến ngồi xuống cạnh anh. Là Lee Ji Hoon, hắn tan học về ghé qua quán thì thấy cảnh hỗn loạn. Ji Hoon chen qua lũ người thì thấy anh đang ngồi gục dưới đất, hai tay ôm đầu còn lũ khách hàng thì đang chỉ trỏ vào người Seong Ji, đồng nghiệp thì che trước người anh. Lee Ji Hoon hoảng cả lên đẩy hết đám người kia mà lao lại chỗ Seong Ji. Hai tay hắn ôm lấy tấm lưng toát mồ hôi của anh, kéo anh về thực tại. Lee Ji Hoon đỡ Seong Ji đứng dậy. Seong Ji giờ yếu đến mức đứng cũng không vững. Anh hoàn toàn dựa dẫm vào vai Lee Ji Hoon. Ji Hoon đỡ anh ra bàn xa xa chỗ đó.
Anh ngồi đầy em ra giải quyết vụ kia cho_Lee Ji Hoon
Seong Ji nghe lời hắn nói chỉ biết gật đầu. Cả người anh giờ bình tĩnh không nổi chỉ có thể bất giác gật đầu như vậy. Seong Ji co chân lên hai ghế. Hai tay ôm lấy đầu gối mà gục mặt xuống. Nhìn Seong Ji là biết anh đang tủi thân rất nhiều. Lee Ji Hoon nhìn mà xót người thương. Hắn quay lại chỗ đám người kia. Bộ dạng như thể sắp đấm người tới nơi. Đám khách nãy thấy Lee Ji Hoon biết hắn không dễ bắt nạt nên cũng tém tém lại. Nhưng cũng chỉ có thế, lũ đó vẫn loa loa cái mồm đòi đền bù. Lee Ji Hoon nghe không nổi trực tiếp vào phòng bật camera, Ji Hoon gọi cả những vị khách khác vào làm nhân chứng. Camera ghi rõ Seong Ji chỉ là vô tình chạm vào ngực do ả kia đứng lên. Lũ kia thấy bằng chứng vẫn cố gân cổ lên cãi cùn. Có tên nam trong đó cậy mình cao to định đám Lee Ji Hoon thì bị Ji Hoon vặn ngược tay lại phía sau. Lũ người này bắt nạt Seong Ji vì anh tâm lí yếu thì giỏi chứ đụng sao nổi kẻ cứng cỏi, gian chá như Lee Ji Hoon.
Mấy người là hội 5 kẻ lừa đảo mới xuất hiện trong khu phố này đúng không? Lừa biết bao nhiều người rối bắt người ta đền bù. Tôi gọi công an đến rồi chờ mà bị bắt đi_Lee Ji Hoon
Lee Ji Hoon vừa hết lời thì một đội 7 người công an đi vào, còng tay đám người khi nãy. Cả đám kêu tha có kẻ định chạy thì bị công an ép dính vào tường. Lee Ji Hoon nhìn lũ người nằm la liệt dưới đất, hắn thản nhiên bước qua đầu bọn chúng. Thái độ khinh khỉnh của Lee Ji Hoon khiến lũ kia tức phát điên còn hắn thì ung dung bước ra ngoài.
Đây là cái giá mà chúng phải trả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DG×Seongji] Anh có thể nắm tay em không...
Hayran KurguAnh không có nơi để về sao. Ngốc quá nhà em cũng là nhà anh