Ý cậu là cậu nghi bạn của mình mắc bệnh tâm lí? _Bác sĩ tâm lí
Phải. Anh ấy khi ngủ luôn nói mớ "lỗi của tôi" đôi khi cơ thể còn run lên như gặp ác mộng. Anh ấy có chiều hướng suy nghĩ tiêu cực, không kiểm soát được hành vi cũng như suy nghĩ_Lee Ji Hoon
Tôi không bị gì đâu Ji Hoon à..._Seong Ji Yuk
Anh ngồi yên đi. Hãy thử kiểm tra tình hình sức khỏe của anh trước đã_Lee Ji Hoon
Được rồi vậy bây giờ cậu Lee Ji Hoon mời cậu ra ngoài một lúc. Tôi sẽ tiến hành một số bài kiểm tra tâm lí với cậu Seong Ji Yuk và cái này nó hơi riêng tư_Bác sĩ tâm lí
Được rồi. Tôi ra ngoài cửa đợi. Tôi chỉ ở ngoài cửa thôi đấy. Tôi không bỏ anh lại đâu nên cứ yên tâm ngồi đây_Lee Ji Hoon
"Cạch" tiếng khóa cửa kêu lên. Mấy phút trước khi Seong Ji tỉnh dậy. Lee Ji Hoon đã ngay lập tức gọi bác sĩ tâm lí đến cho anh. Hắn mất 15 phút để thuyết phục Seong Ji khám bệnh vì muốn tốt cho bản thân. Sự kiên nhẫn của hắn cuối cùng cũng đổi lại được cái gật đầu từ anh.
Lee Ji Hoon đứng chờ một lúc lâu thì bác sĩ đi ra. Ông nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe. Bác sĩ nói rằng Seong Ji bị PTSD.
Là tình trạng sức khỏe tâm thần không ổn định, nguyên nhân do người bệnh chứng kiến, trải qua sự kiện kinh hoàng trước đó. Các triệu chứng phổ biến của PTSD như lo lắng, gặp ác mộng, suy nghĩ về ký ức đau buồn.
Bác sĩ bảo nguồn gốc Seong Ji bị do có trấn thương quá khứ dẫn đến ám ảnh về mặt tâm lí. Khi ở trong phòng đã làm qua kiểm tra vật lí đều khá ổn cho đến khi kiểm tra tâm lí. Seong Ji khi nghe đến "bố mẹ" hay "ánh nhìn" đều dần mất bình tĩnh. Lee Ji Hoon nghe mà lo lắng không thôi gặng hỏi bác sĩ xem có cách nào chữa cho anh không. Bác sĩ thở dài
Tiếc thật đấy cậu trai kia còn trẻ vậy mà đã bị nặng rồi. Chữa thì chữa được nhưng sẽ mất thời gian và công sức. Giờ như này nhé, tí tôi sẽ kê đơn thuốc cho Seong Ji uống mỗi ngày vào buổi tối kết hợp với việc dẫn cậu ấy ra ngoài nhiều hơn một chút. Hãy dẫn Seong Ji đi chơi để giải tỏa tâm trạng, hạn chế nhắc đến "ba mẹ" và "ánh nhìn" . Và trên hết phải luôn có người ở cạnh để mang lại cho cậu ấy cảm giác được an toàn đừng để cậu ta suy nghĩ quá nhiều cố gắng khiến Seong Ji mở lòng tâm sự càng nhiều càng tốt_Bác sĩ
Lee Ji Hoon ghi nhớ rất cả. Hắn cảm ơn bác sĩ rồi đi vào trong phòng xem Seong Ji. Anh vẫn ngồi trên giường bệnh thần sắc tươi tỉnh hơn chút. Ji Hoon ngồi gần lại với Seong Ji. Hắn hỏi anh có muốn quay lại Cheonliang không. Seong Ji lắc đầu. Anh không muốn quay lại nơi đó lần nào nữa. Anh không muốn gặp lại con người ở đấy. Anh đang trốn tránh, sợ hãi. Anh sợ sợ mình sẽ làm hại ai đó, sợ mình sẽ hóa điên mất hết bản tính con người. Seong Ji muốn chạy khỏi Cheonliang càng xa càng tốt. Seong Ji cũng nhớ đám nhóc của anh lắm nhưng anh không dám mạo hiểm tính mạng của chúng. Sẽ rất tệ nếu như đám nhóc biết người thầy chúng nó coi như thần thánh ấy lại có bộ dạng điên khùng như quỷ dữ. Chúng nó sẽ sợ hãi anh, sẽ ghét bỏ anh mất thôi. Ít nhất nếu Seong Ji không quay lại, bọn nhóc sẽ nhớ đến anh như một người thầy còn hơn là quay lại như một kẻ điên.
Seong Ji nói với Lee Ji Hoon muốn xuất viện. Hắn đồng ý với anh kèm theo điều kiện anh phải sống cùng với hắn. Anh không hiểu nhìn hắn
Cậu biết tôi bị điên mà sao phải ép buộc bản thân như vậy_Seong Ji Yuk
Ép cái gì? Điên cái gì? Anh không bị điên anh chỉ bị bệnh và tôi sẽ giúp anh chữa bệnh. Khi chữa khỏi cho anh thì chúng ta sẽ đấu với nhau thêm một trận nữa được không? _Lee Ji Hoon
Haiz được rồi. Cậu khó hiểu thật đấy_Seong Ji Yuk
Seong Ji chẳng thể hiểu nổi con người ngay trước mặt. Do anh quá ngốc hay do Lee Ji Hoon quá khó đoán.Không. Cả hai đều không phải. Seong Ji không biết rằng từ khi gặp anh trong lòng Lee Ji Hoon đã ươm hạt giống dần nảy mầm ngay cả hắn cũng không biết mọc ra từ khi nào.
Mỗi hạt giống mọc lên qua năm tháng đủ dài sẽ dần trở thành cây lớn rồi đến cây đại thụ cứ thế mà phát triển mãi mãi về sau.
Lee Ji Hoon đưa Seong Ji một bộ quần áo dựa trên bộ đồ cũ của anh thêm một áo khoác đen bên ngoài để giữ ấm cùng với một đôi giày thể thao trắng. Seong Ji đi thay đồ còn hắn làm thủ tục xuất viện cho anh.
Anh đẹp trai đấy nhìn rất bảnh_Lee Ji Hoon
Cậu khùng thật_Seong Ji Yuk
[...]
Lee Ji Hoon đưa Seong Ji đến Seoul. Hắn dẫn anh đến một phòng trọ nhỏ vừa đủ hai người sống. Lee Ji Hoon nói rắng hắn không giàu lắm đâu nên ở tạm đây nhưng sau này chắc chắn hắn sẽ xây biệt thự cho anh ở. Seong Ji cười đầy bất lực. Trai trẻ vẫn là quá trẻ với những mơ ước hão huyền. Nhưng anh đâu biết chỉ chưa đầy hai năm Lee Ji Hoon thật sự đã xây tặng anh một căn biệt thự đó là chuyện của tương lai gần chắc chắn sẽ xảy ra.
_______________________________________
Chap này hơi ngắn vì t muốn dồn nội dung vào chap sau hehe. Mãi iu các độc giả của toi🤗🤗❤️🔥❤️🔥🌷🌷
BẠN ĐANG ĐỌC
[DG×Seongji] Anh có thể nắm tay em không...
FanficAnh không có nơi để về sao. Ngốc quá nhà em cũng là nhà anh