Lee Ji Hoon ngồi phịch xuống đất. Hắn thật không có mặt mũi đi tìm anh. Bản thân Ji Hoon không hiểu sao lại nổi cơn dục vọng mạnh mẽ đến vậy. Hắn biết mình trong độ tuổi cao trào nhất của thiếu niên nhưng chưa bao giờ để bản thân lộ rõ vẻ khát tình như vậy. Lee Ji Hoon cũng không ít lần nhìn thấy cơ thể nở nang của Seong Ji. Hắn lúc đó cùng lắm là bối rối rồi cũng sẽ bình thường lại. Nói đúng ra thì chắc do phần Lee Ji Hoon với Seong Ji chưa từng tiếp xúc cơ thể gần đến vậy.
Lee Ji Hoon vò tung phần tóc nhuộm hồng được tạo kiểu kĩ càng. Giờ trông hắn quay lại với đúng độ tuổi của mình rồi. Vẫn chỉ là ranh con mới lớn mà thôi. Lee Ji Hoon đứng dậy bước ra ngoài. Hắn đi tìm Seong Ji. Ji Hoon không biết Seong Ji có giận mình không, có sợ mình không. Tuy nhiên, Lee Ji Hoon sợ Seong Ji sẽ bỏ hắn mà cô đơn sống một mình. Lee Ji Hoon chạy ra ngoài đi một vòng quay núi không thấy Seong Ji đâu. Hắn dường như bị lạc mất phương hướng. Lee Ji Hoon hoảng loạn rồi. Cây cối xung quanh rậm rạp chắn khả năng nhìn nhận của Ji Hoon. Lee Ji Hoon chạy thẳng xuống theo độ dốc khu rừng vừa chạy vừa hét lớn gọi Seong Ji.
Khi Lee Ji Hoon còn đang chạy không rõ hướng đến thì có lực túm lấy lưng áo kéo hắn lại. Ji Hoon bực bội quay mặt ra phía sau định chửi vào mặt tên phiền phức thì thấy Seong Ji tay túm lấy hắn. Anh cúi người thở hồng hồng hộc.
Ji Hoon chạy nhanh thế anh suýt không đuổi kịp đấy. Đi trong rừng đừng chạy thế lỡ ngã hay gì thì nguy hiểm chết_Yuk Seong Ji
Em tưởng anh bỏ đi rồi_Lee Ji Hoon
Có đi đâu đâu. Anh chỉ ra đoạn suối gần đấy rửa mặt thôi. Quay lại thấy Ji Hoon chạy như ma đuổi nên anh túm lại. Mà có muốn xuống dưới làng không? Lâu không đi xem biển Cheonliang nhớ quá đi_Yuk Seong Ji
Lee Ji Hoon nghe đến biển thì giật mình. Hắn sợ anh lại có ý định tự tử lần nữa. Ji Hoon nắm chặt lấy tay Seong Ji. Hắn liên tục nói xin lỗi anh, đầu cứ cúi xuống không dám ngẩng lên. Seong Ji nhìn mà thở dài. Anh chỉ đơn giản muốn ngắm hoàng hôn thôi mà. Vậy là mặc kệ báo hồng còn đang cúi đầu nhận lỗi thì anh kéo tay hắn đi thẳng ra biển luôn
Aha biển vẫn đẹp như ngày nào_Yuk Seong Ji
Seong Ji nhìn về phía hoàng hôn nơi đường chân trời. Vành môi hơi hướng lên trên mang ý cười dịu dàng biết bao. Lee Ji Hoon không ngắm hoàng hôn mà đưa con mắt đen sâu thẳm nhìn vào Seong Ji. Ánh mắt Seong mang những tia năng lượng sống mạnh mẽ nhưng cũng có cái dịu dàng, trầm ngâm trong đó. Phần mũi dọc dừa hướng về phía trước thêm đôi môi hồng hào, mịn màng hơi hé mở. Hoàng hôn cũng chỉ có thể đứng sau Yuk Seong Ji thôi.
Lee Ji Hoon này_Yuk Seong Ji
Ơi em đây_Lee Ji Hoon
Ji Hoon từng nói muốn bên cạnh anh chăm sóc cho anh phải không? Em chắc muốn bên cạng anh không? Anh không cha mẹ, không có tài sản gì quý giá, không có tương lai thành quan thành tài. Anh chỉ là người rừng lạc hậu còn mang sẵn trong người tâm bệnh. Anh từng bị đem ra làm món đồ phải cam chịu số phận bị vứt bỏ. Anh từng muốn bỏ chạy rồi lại vô tình làm hại mọi người. Anh từng muốn chết đi rồi được em cứu. Anh không biết mình có đủ tốt để yêu em hay không. Anh bối rối trước bản thân mình. Tệ thật đấy phải không...?_Yuk Seong Ji
Anh Seong Ji à_Lee Ji Hoon
Nhưng mà em biết không giờ anh tốt hơn rồi. Anh dần bình thường. Anh không còn cô đơn nữa đâu. Anh hạnh phúc lắm nhất là khi anh thấy mình tìm đã tìm được gia đình, tri kỉ hơn hết còn là mục đích để anh sống tiếp. Anh liệu còn cơ hội được nghe lại lời tỏ tình của em không_Yuk Seong Ji
A Ahahaa. Có có chứ. Anh Seong Ji em thích anh thích anh rất rất nhiều. Cả đời em chưa từng muốn lao vào địa ngục vì bất kì ai nhưng Seong Ji anh chính là tia sáng chói trong cuộc đời em. Yuk Seong Ji à, anh đồng ý làm người yêu em có được không_Lee Ji Hoon
Hiển nhiên là có_Yuk Seong Ji
Oahhhhhh hạnh phúc chết đi được_Lee Ji Hoon
Lee Ji Hoon nghe được lời đồng ý từ phía Seong Ji thì vui cười toe toét. Nụ cười hạnh phúc như mặt trời chiếu lên người Seong Ji. Anh cũng vì thế mà phì cười theo. Lee Ji Hoon lại mất kiểm soát mà bế nhấc bổng người anh lên. Hắn bế trọn người anh trong vòng tay mình. Ji Hoon không cất được phấn khích mà xoay tròn cả người. Seong Ji chịu trận xoay mà chóng cả mặt. Anh cũng nặng lắm chứ có nhẹ đâu mà bế cảm tượng như nhẹ lắm không khéo mất thăng bằng lại ngã ra đây. Ai ngờ Lee Ji Hoon mất đà chân cả hai ngã nằm ra bờ cát trắng. Seong Ji lo lắng ngồi bật dậy xem chân cho Ji Hoon, cũng may không có gì ái ngại diễn ra. Anh thì lo loạn cả lên mà tên tóc hồng kia cứ nhe cái răng nanh ra cười hề hề với anh.
Với Lee Ji Hoon ngày hôm nay thật sự quá hạnh phúc. Hắn vui lắm vui chưa từng thấy luôn. Seong Ji cũng yêu hắn, anh nói tất cả tâm tư phiền muộn cũng như những lời ngọt ngào, chân thành nhất từ sâu trong tim. Vậy với Ji Hoon cũng đủ mãn nguyện rồi.
________________________________________
Ai ya dạo này t bị thèm sech của 2 nhỏ này mấy bồ ạ. Định tuần sau ra chap H mà t lỡ báo nên bị ghi tên vào sổ đầu bài lớp rồi:))khả năng cao bị thu máy nên tối mai sẽ có chap sech cho ae luôn ahaa
BẠN ĐANG ĐỌC
[DG×Seongji] Anh có thể nắm tay em không...
FanfictionAnh không có nơi để về sao. Ngốc quá nhà em cũng là nhà anh