Chán quá_Lee Ji Hoon
Lee Ji Hoon nằm dài trên ghế sofa kêu rên la lối ầm cả nhà. Hắn đang tức điên lên được ý. Lee Ji Hoon nay được nghỉ ở nhà. Hắn đã bày sẵn một kế hoạch chi tiết, cụ thể để dẫn anh bé đi chơi vậy mà đen đủi thay Seong Ji lại đi làm mất. Seong Ji nói rằng anh để ý quán bánh ngọt gần trọ lâu lắm rồi tại chỗ đó mới mở còn đang tuyển nhân viên. Sáng nay Seong Ji cầm theo bộ hồ sơ đi xin việc luôn và anh được nhận trong chưa đầy 10 phút. Anh hớn hở lắm mà quên mất còn cái xác thối đang nằm dài trên giường ngủ quên trời quên đất. Khi Lee Ji Hoon tỉnh dậy thì nhà vắng tanh. Trên bàn phòng khách chỉ có một cái bánh mì kẹp thịt kèm tờ note mà Seong Ji để lại
" Ngủ dậy nhớ ăn nhé"
Lee Ji Hoon ngồi ăn miếng mà như nhai đá vậy. Bánh ngon nhưng mà không có Seong Ji ngồi chung thì nó nhạt nhẽo.
Lee Ji Hoon hết bật tắt tivi, mở máy đánh game, lượn vài vòng quanh công viên. Hắn vẫn chán. Từ khi nào mà cuộc sống thường ngày của Ji Hoon mà trước đấy hắn vẫn làm một mình lại trở nên nhạt nhẽo như vậy. Hình ảnh Seong Ji dường như đươc ghim sâu vào tiềm thức Ji Hoon từ bao giờ. Seong Ji xuất hiện trong cuộc đời hắn như thanh keo tanghulu vậy. Bên ngoài cứng rắn nhưng ngọt ngào còn bên trong mọng nước à thôi bậy quá. Thiếu đi Seong Ji, Lee Ji Hoon như phân tán hồn phách khắp nơi tìm kiếm hình bóng anh. Cả ngày trời đầu óc hắn như bay lượn đi đâu không tập trung vào một việc cụ thể nào nổi.
Lee Ji Hoon chán đến đỉnh điểm. Hắn vào phòng tắm chải chuốt lại bản thân thật đẹp trai để đi tìm anh bé của mình.
[....]
Quán bánh ngọt mới mở ở đầu đường. Mới mở nhưng khách rất đông. Một phần vì bánh ngon phần còn lại vì...
Trời ơi người gì đâu, phục vụ gì đâu mà đẹp trai quáaa àaa. Anh đẹp trai ơi cho em xin menu với ạ!!!!!_Khách
Ôi ảnh cười với tao kìa bây. Hí hí ngại quá_Khách
Tiếng cười nói nhốn nháo ở trong trái ngược với view nhẹ nhàng của quán. Sao mà trách người ta được đây bởi vì ở đây có nhân viên phục vụ đã đẹp trai còn tốt tính vô cùng. Khách nữ thì la oai oái kêu đẹp trai quá. Khách nam thì thầm tự nhủ mình là thẳng nam không phải pónk gồng.
Seong Ji mặc trên người bộ đồng phục đen chạy qua chạy lại. Cả người phấn khích lắm lâu rồi mới được hoạt động năng nổ như này. Anh cũng ngại nữa cơ. Mấy bạn khách nữ thi thoảng lại trêu anh vài câu làm Seong Ji đứng hình luôn. Mọi người ra vào trong quán ai cũng tươi cười cả khác với hình bóng dân làng ở Cheonliang. Lúc mới xin vào anh cũng sợ mình sẽ phát bệnh ở đây nhưng mà tính đến hiện thì Seong Ji thấy ổn hơn bao giờ hết. Seong Ji vừa bên khay bánh vừa cười nói với mọi người. Anh không hề biết có dáng người ỏe ngoài cửa đứng nhìn Seong Ji được khách nữ vây quanh mà ghen nổ đom đóm mắt.
Anh ơi. Anh chụp với em một tấm hình được không ạ. Một tấm thôi ạaa_Khách nữ
Người khách nữ đưa ra đề nghị rồi để cao máy đưa camera về phía hai người. Chuẩn bị nhấn chụp thì bị bàn tay to lớn che mắt camera.
Chụp ảnh với người lạ không tốt đâu_Lee Ji Hoon
Khách nữ đang khó chịu vì bị che điện thoại nhưng khi nhìn rõ mặt Lee Ji Hoon mọi bực tức như bay hết. Ngày gì đâu mà gặp lắm trai đẹp.
Seong Ji bất ngở trước sự xuất hiện của hắn. Lee Ji Hoon đứng trước Seong Ji tỏa ra khí thế khác hắn mọi ngày. Nếu bình thường nhìn Lee Ji Hoon hơn trẩu tre thì nay hắn nhìn khí chất rất con nhà giàu. Lee Ji Hoon mặc trên người áo hoodie trắng thêm quần jean xanh. Đặc biệt hơn cả là mái tóc nửa đen nửa đỏ nhìn trẩu trẩu mọi ngày giờ đổi sang nhuộm hồng vuốt hai mái. Nhìn Lee Ji Hoon như ngang tuổi với Seong Ji vậy. Mấy ai nhìn vào mà nghĩ anh hơn hắn 3 tuổi đâu. Cái thay đổi đột ngột này khiến Seong Ji không kịp thích ứng mà đứng đờ người ra.
Lee Ji Hoon biết Seong Ji đang ngạc nhiên trước sự thay đổi của mình. Mọi thứ đều trong dự liệu của Ji Hoon. Chả là Lee Ji Hoon muốn bản thân mình nhìn trưởng thành hơn chút để khi đứng cạnh Seong Ji cho đẹp đôi, chứ để như cũ thì nhìn hắn như em trai anh vậy.
_________________________________
Dạo này lịch học t nhiều quá mấy bộ ạ. Học full tuần luôn chừa mỗi chủ nhật đâm ra t bận lắm cơ. Ko có cảm hứng mấy nên truyện có đọc bị nhạt thì mấy bồ thông cảm cho t nha :(
BẠN ĐANG ĐỌC
[DG×Seongji] Anh có thể nắm tay em không...
FanficAnh không có nơi để về sao. Ngốc quá nhà em cũng là nhà anh