Chap 1: Hồng hoa [H]

348 33 6
                                    

Jin đang tỏ ra tỉ mỉ để không làm ảnh hưởng đến những đóa hoa hồng tuyệt đẹp trong lúc hái mà không quan tâm đến các gai nhỏ của chúng đang đâm vào tay, tạo vết xước cũng như một vài dấu ấn đỏ muốn thủng da, rỉ máu

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.












Jin đang tỏ ra tỉ mỉ để không làm ảnh hưởng đến những đóa hoa hồng tuyệt đẹp trong lúc hái mà không quan tâm đến các gai nhỏ của chúng đang đâm vào tay, tạo vết xước cũng như một vài dấu ấn đỏ muốn thủng da, rỉ máu. Anh biết đau, chỉ tại chúng thật sự đẹp và trông lạ so với những loại hoa hồng bản thân từng thấy trước đây nên mới muốn hái vài đóa mang về nhà.

"Anh là ai?"

Một giọng nói lạnh lẽo, trầm thấp tựa âm thanh địa ngục vang lên sau lưng Jin, khiến anh hơi giật mình quay lại nhìn.

"Tôi cần trả lời sao?"

Không chắc đối phương sẽ trẻ hơn mình do cách ăn mặc rất chững chạc.

"Nói, trước khi tôi cho anh viên kẹo này."

Suga không kiên nhẫn, chỉ mới câu thứ hai đã rút súng ra khiến Jin sợ hãi toàn phần, nhanh đứng lên, giơ tay đầu hàng.

"Đừng... đừng mà, tôi... tôi chỉ thấy hoa đẹp và hái thôi. Có cần đến mức này không?"

Có một chút oan ức đi kèm trong giọng điệu lo lắng. Không lẽ anh sẽ chết vì một vài đóa hoa chưa kịp mang về nhà? Không, số anh không thể thảm càng thêm thảm.

"Ai phái anh đến?"

"Cái... cái gì? Tôi không hiểu?"

"Chuyện gì vậy?"

Lại một tông giọng như địa ngục vang lên, chủ sở hữu nó đang từ xa bước lại, hôm nay rốt cuộc là ngày xui xẻo nào? Thứ 6 ngày 13? Không, anh chắc chắn là không.

Kim Namjoon mặc một chiếc sơ mi trắng với hai cúc áo đầu tiên mở bung. Nét mạnh mẽ rắn rỏi của chàng trai sắp đầu ba mươi quá mức lôi cuốn, cộng thêm khí khái trong từng bước đi, đổi lại là ai khác chắc hẳn chân dễ dàng khuỵu xuống. Tuy nhiên điều đó không đáng để Jin để tâm do thứ bầu không khí càng thêm nóng rát da giữa đêm gió lạnh là biểu cảm chìa cằm đảo lưỡi trong miệng. Nét mặt cậu như thể nuốt sống được anh, kéo thêm cây súng trong tay Suga đủ làm anh choáng váng.

"Tôi phát hiện anh ấy ở trong khuôn viên nhà chúng ta."

"Đây... đây không phải đất hoang sao?"

Anh ngơ ngác hỏi trong sự run run, mắt cũng đỏ hoe đọng nước. Dẫu sao, hôm nay thật sự là một ngày xui xẻo, anh không khỏi tự nguyền rủa trong lòng.

"Đất hoang?"

Namjoon không khỏi cười khinh.

"Anh là người của ai? Đừng trưng ra sự ngu ngốc ở đây."

𝗜𝗰𝗵𝗶𝗴𝗼 𝗜𝗰𝗵𝗶𝗲 | NamjinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ