Lòng Namjoon rất nặng nề khi thấy anh khóc."Jin."
"Đủ rồi, tôi hiểu rồi, được rồi."
Jin đáp bằng giọng ổn định, tự lau đi nước mắt rồi cho chân bước đi nhưng tay đã bị Namjoon giữ lại.
"Anh muốn đi đâu?"
"Tôi muốn ở một mình."
"Trời tối rồi."
"Tôi lớn rồi."
Tông giọng Jin cao tựa quát lên và rút tay lại, tự kéo dãn khoảng cách với Namjoon. Cậu định quản anh đến mức nào đây? Anh muốn có thời gian tự chữa lành vết thương chính mình gây ra cũng không được? Anh không có quyền? Biết rằng chính mình tự chịu cơn đau, tự chịu trách nhiệm nhưng nào dễ dàng chấp nhận, anh cần một không gian riêng, nó không sai hoặc xa xỉ.
"Ngữ khí."
"Tính ra tôi lớn tuổi hơn ngài, ai mới là người nên chú trọng ngữ khí và cách cư xử?
Cậu im lặng và Jin cất bước đi. Khi anh còn chưa kịp xoay tay cửa, cậu lại hỏi:
"Hay anh muốn mượn cớ ra ngoài truyền tin tức mình đã đọc được trên chỗ giấy tờ đó?"
Là Namjoon quá đa nghi hay Jin không đáng tin? Anh không biết thời gian qua mình đã làm gì để cậu không thể tin tưởng dù chỉ một lần. Nhìn cái cách cậu làm, nhìn cách cậu hoài nghi và nóng giận, anh thấy bản thân càng giống một trò cười. Sớm đã là con rối, là bạn giường, là búp bê nhưng chủ sở hữu không chút tin tưởng, vừa thất bại, vừa đau lòng.
Jin muốn vỡ òa nhưng Jin không muốn để Namjoon thấy bộ dạng này của mình.
"Ngài đủ rồi."
Namjoon chưa bao giờ thấy Jin nóng giận như thế.
"Tôi ước thời gian có thể quay lại biết bao nhiêu. Tôi ước tôi chỉ trồng lại chỗ hoa cho ngài và tất cả kết thúc. Chỉ như vậy."
Anh nức nở, anh nói trong run rẩy, anh hối hận rồi.
"Gan anh làm bằng gì vậy hả Kim Seokjin?"
Namjoon cau mày hỏi, cậu không một chút dễ chịu trong lòng.
"Ngừng hỏi những câu cũ rích như thế đi. Thật là lỗi thời."
Dứt khoát mở cửa, Jin ra khỏi căn phòng, ra khỏi hẳn căn nhà. Đúng, anh cần thời gian yên tĩnh, anh cần một mình, ở chung bầu không khí và mãi nhìn cậu, cái gì anh có thể nghĩ hoặc thu xếp cảm xúc? Anh lại càng sa ngã, lại càng chìm trong thống khổ.
Đi dọc lại con đường xa lạ nhưng cũng thân quen, nơi Jin chỉ đi qua một lần và gặp khóm hoa hồng Juliet, gặp Namjoon, mở ra bước ngoặt của cuộc đời. Anh đã hái hoa, anh đã bị thương, bị thương từ bên ngoài đến bên trong. Vết thương ở lòng bàn tay sớm đã lành, vết thương trong lòng anh phải chờ đến chừng nào?
Jin sai, Jin không thể trách Namjoon. Anh thua, cậu cũng không thắng bởi tất cả đều tự anh cho phép bắt đầu, đều tự anh muốn nuôi dưỡng chúng. Có thể đổ lỗi cho ai ngoài chính mình? Ngay từ đầu luôn giữ vững lý trí, đến lúc sắp kết thúc tất cả anh lại sa chân nghiêm trọng. Buồn cười trong đau khổ.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝗜𝗰𝗵𝗶𝗴𝗼 𝗜𝗰𝗵𝗶𝗲 | Namjin
FanfictionCast: Kim Seokjin - Kim Namjoon Thể loại: Hạ sĩ x vô gia cư - niên hạ - có xôi th.ị.t - khá dày - kéo dài rải rác các chapter. Nội dung: Hai người đang trải qua một ngày tồi tệ và gặp nhau thông qua việc chàng trai vô gia cư mặc chiếc áo màu xanh c...