Chap 5: Từng quen [H]

64 13 0
                                    



Khi Jin về, Namjoon đã thức và đang nằm nghe điện thoại trên giường. Có lẽ cậu bị chuông điện thoại làm cho thức giấc bởi cậu chỉ mới ngủ được bốn tiếng mà thôi. Thông thường, một giấc ngủ đủ là 8 tiếng nhưng sau khi tiếp xúc ngắn ngủi với cậu, anh đoán cậu thường ngủ khoảng 4 đến 6 tiếng là nhiều.

Đưa mắt nhìn Jin đang cởi áo khoác vắt lên ghế xong, cậu liền dùng tay ra hiệu. Anh hiểu ý mà tiến đến cạnh bên, leo lên người cậu ngồi theo đúng ý định ấy. Cậu vuốt vuốt lưng lưng anh, nói thêm vài câu mới tắt điện thoại.

"Sao? Có xin được việc không?"

Jin lắc lắc đầu, nỗi thất vọng tràn trong đáy mắt. Anh đã ra ngoài nửa buổi hơn, nào là tốn tiền xe, tốn sức đi bộ nhưng cuối cùng không tìm được một chỗ làm. Trong lòng không chỉ thất vọng mà còn tự nghi ngờ bản thân. Tiếc rằng anh nào biết mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của Namjoon, không phải do số anh chẳng tìm được việc tốt.

Namjoon làm sao có thể cho Jin đi làm khi anh đang sống ở căn nhà này? Không riêng vì anh xứng đáng tận hưởng tất cả tốt đẹp hay xứng đáng nhận lại yêu thương nồng đậm, đơn giản là để anh tự do đi về, dù anh có phải kẻ thù hay không thì vẫn dễ thu hút được đối thủ của cậu. Cậu không muốn anh bị lợi dụng cho cuộc chiến đẫm máu chính trị.

"Tôi vô dụng, phải không?"

Jin chỉ được cái mặt này thôi, đúng chứ? Nếu anh không có Namjoon thì mấy hôm nay chắc phải đi xin thức ăn ở đâu đó.

"Không có, ngốc nghếch."

Namjoon hôn mũi anh. Cậu không thể thừa nhận bản thân giở trò, đành để anh tự hoài nghi bản thân.

"Nhưng tôi đã bị đuổi việc và không xin được việc."

"Không sao cả, không ai dùng một ngày là có thể xin việc."

Cậu xoa xoa đầu rồi lại hỏi:

"Anh muốn học gì không?"

"Ở tuổi của tôi, thật sự không thể học vào bất cứ điều gì."

Namjoon biết, nhưng Jin muốn nhắm đến những công việc không cần bằng cấp sẽ ít khả thi khi công việc chân tay bây giờ không tuyển dụng nhiều như những công việc văn phòng. Quán cafe, tiệm bánh, shop quần áo, họ đều tuyển dụng sinh viên hoặc độ tuổi từ 18 đến 25, tuổi của anh quả thực không còn phù hợp cho họ xem xét.

"Được rồi, anh cứ nghỉ ngơi thêm ít hôm, sau đó đi tìm việc tiếp vẫn ổn mà. Đừng quá áp lực."

Không như thế thì Jin có thể làm gì? Anh muốn trèo khỏi người cậu, nhưng cậu vẫn giữ chặt anh trong vòng tay.

"Hay tôi thuê anh, anh chịu không?"

"Làm gì a?"

Anh chớp chớp mắt.

"Tôi sắp thực hiện một vài chiến dịch từ thiện nhưng không có thời gian đích thân đi làm, anh giúp tôi được chứ? Anh nắm rõ môi trường đó nên sẽ dễ hiểu hoàn cảnh của những người cần giúp đỡ mà đưa ra những ý kiến thiết thực. Giao cho anh, tôi cũng thấy an tâm."

"Nghe tuyệt thật đó, nhưng tôi lo lắng về khả năng của tôi a."

Jin có thể cho Namjoon cái nhìn thực tế về những cái người nghèo khổ, lang thang ngoài kia thật sự cần hoặc những ý kiến liên quan hướng giúp đỡ đúng đắn. Chỉ là nếu để anh trực tiếp đi làm, anh lo lắng bản thân không gánh vác nổi. Bản thân chưa từng làm một chuyện đại sự nào trong đời.

𝗜𝗰𝗵𝗶𝗴𝗼 𝗜𝗰𝗵𝗶𝗲 | NamjinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ