Chap 7: Eye candy

83 15 0
                                    





Jin xứng đáng với cơn đau sao? Lời nói của Namjoon khiến anh không biết phải biểu hiện cảm xúc gì trong ánh mắt. Cứ cho là anh không đúng toàn phần khi im lặng nhưng đó là vấn đề riêng tư, anh không muốn nói thì sai ở đâu? Căn bản anh không gạt cậu, như vậy vẫn chưa đủ à?

"Đừng, đau lắm... đau..."

Tay Jin đẩy đẩy vai Namjoon nhưng cậu đem tay anh bắt chéo lại trước ngực rồi giữ chặt chung một chỗ, không để hành động chống đối nào xuất hiện. Đáng lý anh phải ngoan chứ không phải ngày một vùng vẫy hơn.

"Làm ơn, đừng, đừng, hạ sĩ."

Làm sao để thoát khỏi sự nhức nhối bên dưới đang lan tỏa? Jin muốn ngất đi nhưng việc đỉnh đầu côn thịt liên tục va chạm vào tuyến tiền liệt, làm toàn thân anh phải vặn vẹo rung lắc với cơn đau tồn đọng triền miên.

"Không sao đâu búp bê."

Choàng tay siết chặt lấy Jin, áp sát anh vào người mình. Cậu không muốn anh thực hiện mấy việc thối lui trong lúc bản thân đang điên cuồng sát nhập vào hang nhỏ sưng tấy. Chốn này quá hẹp, càng bị kéo căng nên trông càng mỏng manh. Như sẽ rách, như sẽ chảy đầy máu, đáng thương làm sao...

"Không, không ổn... thật mà."

Đầu Jin sắp nổ tung bởi quá nhức trước tác dụng của rượu. Bao tử vẫn đang trong cảm giác nóng rát. Bụng dưới càng khỏi phải nói, tràng đạo lẫn nội tạng đua nhau biểu tình vì không chịu được lực đạo Namjoon đang cắm rút. Cơ thể nhỏ nhắn của anh chẳng thể tiếp tục đón nhận bất cứ điều gì, anh muốn được giải thoát, được buông tha.

"Tôi ghét việc phải nhiều lời anh biết không?"

Namjoon gầm lên, tay siết cổ Jin rồi đè ngược anh nằm lại giường. Anh đang khiến cậu có bao nhiêu mất hứng trong cơn nóng giận càng bùng phát, anh có biết không?

"A...aa..."

Jin nhăn mặt và đánh đánh tay cậu một cách yếu ớt, những cái ho khan càng làm cuống họng bị thương trước đó càng thêm rát. Anh tưởng chừng cổ mình sẽ gãy vào giai đoạn bị cậu ném ngược xuống giường. Mọi thứ quay cuồng, đau đớn, ngạt thở.

"Đừng... hạ sĩ... đừng mà...aa."

Jin chưa đủ thảm thương khi bị con thú hoang trong cậu xé nát thành bộ dạng này sao? Tuy cậu không một lòng muốn giết chết anh nhưng việc tay giữ chặt ở đó chỉ khiến tình trạng hô hấp của anh tồi tệ.

"Anh đã chọn im lặng thì bây giờ cũng nên im lặng đi, trước khi tôi thật sự giết chết anh. Kim Seokjin."

Nước mắt anh rơi nhiều hơn, tầm nhìn mỗi lúc càng mờ nhạt và tối tăm, dần dà, anh không còn biết gì nữa. Hoàn toàn chìm vào nơi tối mịt mù.




Đã là buổi trưa của hôm sau nhưng Jin vẫn nằm co quắp trên giường dù đã thức giấc từ sớm. Theo lẽ thường, anh không bao giờ mở mắt nổi nếu cùng Namjoon hoan ái nhiều giờ, chỉ tại cơn đau từ bụng dưới quá dữ dội, kéo anh từ giấc ngủ vùi thức tỉnh.

Jin có thể đến bệnh viện không? Anh không dám nói với Namjoon, người đang bận rộn ở chỗ làm nhưng sự đau nhói làm bản thân không thể di chuyển, tự mình đến bệnh viện. Hơn hết anh không có tiền, thẻ cậu đưa anh đã trả lại trước đó.

𝗜𝗰𝗵𝗶𝗴𝗼 𝗜𝗰𝗵𝗶𝗲 | NamjinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ