Mới đó đã một tuần trôi qua, tình trạng của Jin ổn định và anh có thể xuất viện. Trong vòng những ngày này, anh cùng ba mẹ mình nói rất nhiều chuyện, trong đó bao gồm việc về lại Hàn Quốc sinh sống. Anh không có giấy tờ hợp pháp để tiếp tục nán ở Hoa Kỳ, không sớm thì muộn cũng bị trục xuất. Nay gặp lại cha mẹ, nơi để về đã hiện ngay trước mắt, bản thân cần gì cố gượng lại đây, trốn chui trốn nhủi để qua đợt rà soát? Huống hồ nơi này, chẳng có gì để níu kéo anh cả, tâm anh như nguội lạnh.Jin cùng Namjoon không nói được mấy câu suốt một tuần, không phải vì ba mẹ Kim liên tục ở bệnh viện, chỉ về khách sạn nghỉ ngơi vào ban đêm, mà vì anh không muốn nói chuyện với cậu. Ở thời điểm này, việc đối phương cố ý che đậy nhược điểm hay thật lòng xem anh là một búp bê, một thứ xinh đẹp để ném lên giường đều chẳng quan trọng hay đáng khơi gợi lại. Vấn đề thật sự cần xem xét là cả hai không có kết quả, anh phải ngừng cưỡng cầu hoặc nghĩ thêm sâu xa. Tự khắc biết sai thì tự khắc biết sửa, đơn giản như vậy.
Bấy nhiêu đau khổ là đủ với người chưa từng được hạnh phúc như Jin. Anh không thể mãi cố chấp hay không biết vị trí bản thân nằm ở đâu mà tiếp tục mộng mơ sai đường. Giả sử tình yêu hơi hình thành một chút từ chỗ Namjoon dành cho anh thì sao? Anh cũng phải về Hàn, phải sống với cha mẹ, khoảng cách địa lý, rào cản của công việc chính trị, vốn lời chia tay theo nghĩa bóng lẫn nghĩa đen đều phải thốt lên. Chôn giấu tất cả những điều không thể cưỡng cầu.
Jin không thể vì Namjoon mà ở lại đây.
Namjoon không thể vì Jin mà chạy sang Hàn.
Cả hai định không dành cho nhau, hà tất dây dưa, làm tốn thời gian, làm người yêu sâu đậm nhất thua đến mức không dám tin vào tình yêu?
Tiễn Jin ra sân bay chỉ có Jimin. Namjoon nói đang bận họp nên không thể đến, cả hai chỉ cùng nói qua loa qua điện thoại. Cậu sợ gặp nhau tăng chần chừ hay nói chuyện cũng đủ đau thì anh vẫn phải nhớ rằng: Nếu không có cậu, anh không thể đoàn tụ gia đình.
Chuyện ai đúng ai sai không quan trọng, ơn nghĩa này Jin thật sự không quên. Giống như tình đầu này, Jin tin mình chẳng dễ dàng buông bỏ.
"Tôi sẽ rất nhớ anh."
"Tôi cũng vậy."
Lòng Jin mong chờ sẽ thấy Namjoon biết bao nhiêu bởi sau hôm nay, nếu muốn nhìn thấy cậu, chắc phải thông qua TV hoặc một số bài báo ở mục chính trị. Nhưng cậu là hạ sĩ, hình ảnh đương nhiên không xuất hiện quá nhiều hoặc quay cận mặt.
"Tới nơi nhớ gọi cho tôi nha."
"Tôi sẽ. Em giữ gìn sức khỏe. Cho tôi gửi lời chào tạm biệt đến Suga."
Lúc Jin soạn đồ rời đi, Namjoon cũng không ở nhà.
Lúc Jin ra sân bay, Namjoon cũng không ở nhà.
Jin biết đang trong giai đoạn tranh cử khiến cậu bận rộn đến tối mặt mũi.
Jin biết có lẽ cậu muốn trốn tránh do nhìn mặt nhau, chính cả hai sẽ chần chừ, sẽ đâu đó hối hận.
Biết thì sao? Hiểu được thì sao? Cảm giác rời đi trong cô đơn, thiếu người anh muốn gặp vẫn không dễ chịu, không thoải mái. Hốc mắt cứ cay theo như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝗜𝗰𝗵𝗶𝗴𝗼 𝗜𝗰𝗵𝗶𝗲 | Namjin
FanfictionCast: Kim Seokjin - Kim Namjoon Thể loại: Hạ sĩ x vô gia cư - niên hạ - có xôi th.ị.t - khá dày - kéo dài rải rác các chapter. Nội dung: Hai người đang trải qua một ngày tồi tệ và gặp nhau thông qua việc chàng trai vô gia cư mặc chiếc áo màu xanh c...