Ngồi ở sofa phòng khách, Jin đọc qua một số giấy tờ liên quan đến dự án từ thiện Namjoon nhắc đến trước đó. Hiện tại đang là thời điểm bầu cử tổng thống nên đâu đâu cũng đầy chiến dịch từ thiện hoặc cải tạo theo nhiều cách khác nhau. Cậu làm từ tâm nên không đặt nặng chuyện trùng thời gian với họ, cậu chỉ tránh né những nơi họ chọn triển khai để giúp đỡ mọi người đồng đều, tránh nơi thừa nhận, nơi mong không thấy.
Namjoon vừa xong việc và từ ngoài trở về, ngồi xuống cạnh anh hỏi:
"Anh học đến lớp mấy?"
Namjoon lo lắng câu nói này sẽ làm Jin không vui nhưng cậu muốn xác định một chút. Trong lý lịch Suga mang về, tất cả thông tin của anh đều đầy đủ nhưng cậu muốn nghe chính miệng người trong ánh mắt nói. Đôi lúc diễn giỏi đến đâu cũng sẽ quên một vài chi tiết do não bộ khắc sâu thứ đã theo mình nhiều năm giỏi hơn. Nếu anh trả lời khác với những gì cậu âm thầm điều tra thì quá dễ dàng xác định thân phận.
"Tôi không có đi học."
"Nhưng anh biết chữ, không phải sao?"
Đúng, trong hồ sơ nói Jin không nhập học ở bất kỳ trường nào.
"Tôi đã tự mình học tiếng Anh và mua một số sách cần thiết để mở rộng việc đọc viết. Gia đình nhận nuôi tôi không tốt đến mức cho tôi đi học, hơn hết tôi được nhận nuôi thông qua nhiều hộ gia đình, hồ sơ chuyển đổi không ngừng."
Nói đến việc đi học, anh thật lòng mang nhiều nuối tiếc.
"À, trong thời gian ở trung tâm, tôi có tham gia một vài khóa học, nó đủ cho tôi sinh sống sau khi ra ngoài xã hội."
Gia đình mà Jin gắn bó lâu nhất đã có ý định cho Jin đi học nhưng họ thực hiện một cuộc chuyển nhà sau khi gặp biến cố trong làm ăn, giấc mơ đến trường theo đó khép lại. May thay họ đủ tốt để cho tiền anh mua sách, anh tự mình tìm tòi học hỏi đến khi họ thật sự không nuôi nổi anh, gửi anh vào trung tâm nuôi dưỡng. Ở đó có khóa dạy học, giúp anh biết tính toán, đọc viết thông thạo.
"Xinh đẹp."
Namjoon kéo Jin ôm vào lòng. Chính cậu cũng không hiểu tại sao một người xinh đẹp, ôn hòa như anh phải chịu những bất hạnh này. Anh không vì cuộc sống khắc nghiệt mà phạm tội hay đi vào con đường sai trái, vậy ông trời hà tất gieo xuống những cay đắng?
"Tôi ổn, ngài không cần an ủi tôi."
Jin nghịch cà vạt của cậu. Tất cả cảm giác đối với mấy chuyện này đều hóa chai sạn trong anh. Hơn mười năm, lâu lâu có nhói lại thì cũng đơn thuần là một chút chạnh lòng, cơm ăn áo mặc trước mắt mới là cái quan trọng, cần nặng đầu suy nghĩ.
"Nhưng anh cần cái ôm."
Jin cần rất nhiều cái ôm và anh hạnh phúc khi nằm trong lòng cậu như vầy. Anh có thể ước cả hai tiến xa hơn, tình dục không còn là quan trọng nhất, được chứ?
Sau khi nhớ ra Namjoon là người từng giúp bản thân thoát khỏi phiền phức không đáng có, cảm xúc Jin dành cho cậu càng thay đổi nhiều hơn. Anh biết bản thân không nên để mọi thứ chuyển hóa sang đậm sâu hay ngày một sa chân nhưng với nhiều thứ chèo kéo, lý trí thật lòng khó chống cự toàn phần. Ai biểu cậu như ánh nắng chiếu vào cuộc sống tối tăm của anh còn xuất hiện đúng lúc?
BẠN ĐANG ĐỌC
𝗜𝗰𝗵𝗶𝗴𝗼 𝗜𝗰𝗵𝗶𝗲 | Namjin
FanfictionCast: Kim Seokjin - Kim Namjoon Thể loại: Hạ sĩ x vô gia cư - niên hạ - có xôi th.ị.t - khá dày - kéo dài rải rác các chapter. Nội dung: Hai người đang trải qua một ngày tồi tệ và gặp nhau thông qua việc chàng trai vô gia cư mặc chiếc áo màu xanh c...