Chap 4: An toàn [H]

122 16 1
                                    



"A... đừng a, hạ sĩ... đau quá aaaa...."

Lồng ngực Jin phập phồng vì chứa quá nhiều sợ hãi cùng căng thẳng, trong tiếng la thét cũng đọng đầy đau đớn. Mật huyệt còn sưng tấy đáng thương đang bị kéo căng hết mức để côn thịt đi được toàn bộ vào trong, không chảy máu nhưng thật sự rất đau, các dây thần kinh đang co giật thể hiện rõ qua mí mắt.

"Không sao, không sao, anh sẽ thấy khá hơn nhanh thôi."

Vài lời an ủi dư thừa được nói ra, Namjoon mang đôi chân trắng mềm run run gác lên vai mình rồi bắt đầu di chuyển nhanh hơn, không để lãng phí giây phút nghìn vàng nào. Cậu đang đắm chìm bên trong anh, cảm giác này phải nói là mãi mãi không gì sánh bằng.

"Hạ sĩ a, đau quá, chậm thôi, đau quá."

Dù đêm qua đã được Namjoon khám phá tất cả ngõ ngách ở bên trong nhưng Jin vẫn không thể nào quen với cảm giác này. Hơn hết chỗ kia đang bị lạm dụng hẳn hoi, dẫu khoái cảm có hình thành thì cơn đau vẫn không vì thế mà giảm đi.

"Búp bê, đừng nháo nào."

Môi lưỡi của Namjoon đang trêu chọc khuôn miệng xinh xắn của Jin. Cậu đã ngừng hôn lên đùi non ấm áp mịn màng để tìm đến chiếc lưỡi lém lỉnh ấy.

"Tôi sớm sẽ thử cái miệng này của anh, xinh đẹp."

Đôi mắt đầy nước, biểu cảm thống khổ của Jin là thứ kích thích hoàn hảo cho cậu. Cậu vì vậy càng cao hứng mà cắm rút liên tục, nhìn anh phải vặn vẹo trong ham muốn lẫn nuôi ý định trốn tránh cùng lúc là điều tuyệt vời nhất cậu từng xem. Anh xinh đẹp hơn gấp trăm ngàn lần trong bộ dạng hỗn hợp nước mắt và nước bọt tuôn trào.

"Anh vẫn rất chặt, anh có biết bên dưới có bao nhiêu tham lam không?"

Có lẽ Jin biết vì Namjoon không có biện pháp bảo vệ an toàn khi quan hệ nên sự chân thật rõ mồn một đều đến với cả hai. Nơi nhạy cảm trả về đại não những cảm nhận chi tiết, không sót một li, anh theo đó không ngừng run rẩy, lắm lúc rùng mình do dòng điện khoái cảm chạy dọc sống lưng.

"Chặt chẽ chết tiệt, darling."

Bên trong như tơ lụa thượng hạng, như màn nhung xa xỉ, thật mềm mại, thật ướt át và nóng bỏng, nếu Namjoon không dày dặn kinh nghiệm thì đã đầu hàng ngay lúc nhét toàn bộ diện tích lớn lao vào chốn nhỏ bé hút hồn. Việc khít khao ngấu nghiến giống đói khát mà bên dưới có làm cậu dễ dàng phát điên trong những làn sóng phấn khích dập vào đại não.

"Ưm, hạ sĩ... ư...."

Dần quen với cơn đau thì não Jin đầy ong ong, Namjoon thành công kéo anh vào bể trầm luân với mình. Anh mơ mơ màng màng nhìn đối tượng đang chuyển động cật lực, đem cơ thể nhỏ bé xốc xáo theo.

"Ngoan, búp bê, tôi ở đây với anh."

Thấy Jin mềm nhũn trong khoái cảm, Namjoon không còn giữ anh quá chặt, để anh tự do bám chặt lấy mình như ôm một cái phao cứu sinh.

"Tôi quên cho anh xem lưng của tôi, anh vẽ rất nhiều nét thẳng ở đó, xinh đẹp."

Cậu cắn nhẹ mũi anh trong khi hông vẫn hoạt động hết tần suất.

𝗜𝗰𝗵𝗶𝗴𝗼 𝗜𝗰𝗵𝗶𝗲 | NamjinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ