Jin với Jimin đứng phát quà cho những người vô gia cư theo địa điểm lựa chọn trước đó. Đáng lý Namjoon sẽ không chọn phát quà ở những nơi này do khu vực tồn tại quá nhiều thể loại người. Nào là kẻ đáng nhận người không đáng cho, một tên nghiện hoặc một gã tội phạm. Một chốn quá phức tạp để anh cùng bạn đời của Suga đặt chân đến.Chỉ là nhìn hoàn cảnh của Jin xong, Namjoon lại cảm thấy đã chấp nhận giúp người thì tại sao phải chọn lựa? Nhân cách hoặc họ ra sao là chuyện của họ, bản thân vươn tay giúp được bao nhiêu bữa cơm, bao nhiêu manh áo, dựa vào đâu bắt họ làm người tốt trước sự giúp ích cỏn con này? Cho đi sẽ nhận lại, không nhất thiết phải chính họ trả, cậu không cần tính toán với những con người ngủ ngoài đường đến vậy.
"Tôi nghe Suga bảo những món quà này đều được chuẩn bị theo ý của anh."
Jimin nói trong lúc cùng Jin kiểm kê lại xem họ còn bao nhiêu hộp quà xinh xắn. Họ đã phát xong xuôi chỗ chỉ định đầu tiên, số còn thừa chắc sẽ dành cho những ai lang thang trên đường mà họ bắt gặp trong lúc quay lại nhà.
"Tôi từng sống ở những khu như thế nên tôi hiểu, hạ sĩ đơn giản muốn nghe ý kiến của tôi thôi, vẫn là ngài ấy quyết định."
"Anh ấy chưa bao giờ muốn nghe ý kiến của ai đâu."
Cơ hồ Jimin nhìn ra Namjoon dành cho Jin là loại tâm tư gì, nhưng cậu không dám nói bởi cách biệt giai cấp trong môi trường của đối phương không hề nhỏ.
Chuyện người có tình chẳng đến được với nhau hoàn toàn bình thường. Jimin chỉ mong mỏi sau tất cả, Jin sẽ thật sự tìm thấy hạnh phúc cho mình. Bao nhiêu năm qua quá đắt đỏ, quá kinh khủng với một đối tượng chưa làm gì nên tội.
"Vậy à?"
Không hiểu sao, Jin cảm thấy vui vẻ đang chảy trong người. Anh sợ mình sẽ mộng tưởng nhiều hơn vì điều này.
"Sự thật."
"Tôi còn nghe nói hạ sĩ sẽ chọn một vài nơi ổ chuột để nâng cấp lên. Tôi vẫn chưa biết về bản kế hoạch trọn vẹn nhưng có vẻ là tốt, sẽ sớm triển khai."
Jin gật đầu. Anh thấy vui lây cho những người sắp có cuộc sống tốt hơn. Kể ra Suga cái gì cũng nói với Jimin, cuộc sống của họ thật hạnh phúc. Anh có quyền ghen tị không?
"Có nơi tránh mưa tránh nắng, làm gì cũng thuận lợi hơn. Nó như một bước đầu của thay đổi một cuộc đời. Thật tuyệt khi hạ sĩ nghĩ đến nó."
Nếu Jin không tìm được một căn nhà xập xệ để trú tạm, chuyện đi làm mỗi ngày là không dễ dàng. Có chốn dừng chân quả thực giúp ích được rất nhiều.
Thấy Jin tắm trở ra, Namjoon cũng mang sách đặt sang một bên để dang tay, đón anh sà vào lòng mình. Cậu yêu biết bao nhiêu vật nhỏ xinh đẹp, còn mềm mại luôn rúc vào cậu như vầy? Tuy nhiên cái yêu này là gì? Cậu chưa dám khẳng định quá sớm. Họ bên nhau còn chưa đầy 20 ngày.
"Hôm nay vui không? Anh có mệt không?"
"Không mệt và thật sự vui a."
Anh choàng tay ôm lại Namjoon, người hôn tóc anh thể hiện yêu thương.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝗜𝗰𝗵𝗶𝗴𝗼 𝗜𝗰𝗵𝗶𝗲 | Namjin
Hayran KurguCast: Kim Seokjin - Kim Namjoon Thể loại: Hạ sĩ x vô gia cư - niên hạ - có xôi th.ị.t - khá dày - kéo dài rải rác các chapter. Nội dung: Hai người đang trải qua một ngày tồi tệ và gặp nhau thông qua việc chàng trai vô gia cư mặc chiếc áo màu xanh c...