Chap 3: Tìm người thân [H]

129 19 0
                                    




Hôm sau, lúc Jin thức dậy đã là buổi trưa. Anh không thể nhúc nhích nổi khi toàn thân đều như gãy xương, thắt lưng nhức đến mức mắt đỏ hoe theo sự nhăn nhó trên gương mặt. Anh làm sao sống sót được đêm qua? Đây thật sự là một trò chơi sinh tử, việc anh cần làm phải ở cùng con thú hoang dã qua một đêm, nếu còn sống thì anh thắng. Chỉ là trò chơi này gây thêm tính mất trí cao, anh sống sót cũng không thể xem là chiến thắng.

Jin muốn ngồi dậy nhưng không đủ sức lực, hai chân mềm nhũn đến mức mỏi nhừ. Namjoon đang ngồi ở sofa xử lý công việc, phát giác anh thức dậy nên dẹp chỗ giấy tờ sang một bên, tắt cái laptop để tiến đến. Khi dứt điểm cuộc hoan ái, có lẽ gần 3 giờ sáng, toàn bộ quá trình kéo dài gần 5 tiếng là lý do làm anh khó khăn khép chân hoặc chuyển động.

"Xinh đẹp."

"Hạ sĩ."

Anh gọi bằng giọng ngọt ngào của mình.

"Bám lấy tôi nào, tôi đưa anh đi làm vệ sinh cá nhân."

"Tôi có thể tự đi."

"Không đâu búp bê, anh đừng đánh giá thấp sức lực của tôi như vậy."

Đẩy chăn sang một bên, Namjoon nhẹ nhàng ôm Jin lên, anh cho tay choàng ngang cổ cậu do sợ rơi xuống dẫu cậu hiển nhiên đảm bảo đủ an toàn. Tiến vào nhà tắm, đặt anh lên cạnh bồn rửa mặt xong thì đưa đến bàn chải điện.

"Anh thích màu gì? Tôi sẽ mua nó sau, trước mắt chỉ có bộ dự phòng màu trắng ở đây."

"Màu nào cũng được, tôi thích màu xanh, màu hồng cũng tốt. Cuộc đời tôi quá xám xịt nên tôi thường mua màu hồng cho một số vật dụng."

Jin muốn mượn không gian ngập sắc hồng để tự dỗ dành bản thân mình.

"Được rồi, tôi sẽ mua."

"Không cần, màu trắng cũng rất đẹp, có là may mắn rồi mà."

Anh chưa được tận hưởng sự quan tâm nào ngọt ngào như vậy, tự hỏi đêm qua cái giá anh trả có phải là đúng mức hay không? Anh không biết gì hết, đầu óc vẫn còn đầy mù mờ.

"Tôi đã nói sẽ cho anh tất cả mà."

Cậu hôn lên mí mắt.

"Ngài Kim."

"Ngoan."

Cậu hôn đến cánh mũi.



Khi Jin vệ sinh cá nhân xong, thức ăn sáng cũng được mang lên.

"Hạ sĩ."

"Hửm?"

"Tại sao ngài phải đối xử tốt với tôi như vậy?"

"Vì anh xứng đáng, ngốc nghếch."

Những chuyện tốt đều xuất phát nhờ vào gương mặt và cơ thể của mình, Jin có muốn tận hưởng cũng không thấy thoải mái. Danh dự hay thể diện vẫn hiện hữu vào những lúc anh tỉnh trí. Nói anh không tự thân xấu hổ, chẳng khác nào nói dối.

"Tôi xứng đáng sao?"

Một câu hỏi đầy hoài nghi. Nếu anh xứng đáng thì tại sao anh phải chịu tất cả điều này? Từ việc bị bắt cóc đến việc không gia đình nào chấp nhận nuôi dưỡng quá lâu, song đêm qua vừa bị cưỡng hiếp xong. Cuộc sống của anh là chuỗi bất hạnh, đến cùng cái gì anh mới xứng đáng nhận? Anh sớm chẳng còn hy vọng hay trông mong bất kỳ điều chi.

𝗜𝗰𝗵𝗶𝗴𝗼 𝗜𝗰𝗵𝗶𝗲 | NamjinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ