gặp lại

536 88 8
                                    

hắn ngồi bàn vip, dãy đầu, không thèm ẩn mình, anh chỉ cần lướt mắt nhìn xuống là sẽ thấy. anh đã thấy. hắn biết rõ đôi mắt anh đã dừng lại ở hắn 1/10 giây, dù anh vẫn rất nhanh chóng mà phục hồi biểu cảm lãnh đạm.

anh gảy guitar, hát một bài nhạc trịnh, giọng rất tình. vị whiskey cay cay nơi vòm họng như được dịu lại bởi giọng hát ấm ngọt như caramel. hắn tự hỏi liệu làn môi mỏng và đầu lưỡi hồng liệu có ngọt như những thanh âm phát ra.

hát hết ba bài trong tiếng vỗ tay vang dội, anh cúi người tao nhã như anh vẫn luôn, rồi lùi vào cánh gà. hắn đứng dậy gần như cùng lúc với anh, anh vờ như không thấy.


thế nhưng anh không thể lần nữa vờ như không thấy khi bị chủ phòng trà lôi đến ngay trước mặt hắn.


"anh duy. lại đây. đăng dương bảo là có quen biết em, sao em không lại chào?"

"à thì..."

"chào thầy duy." hắn không để anh chống chế, lễ phép mà đưa cả hai bàn tay to sần.

anh thở dài thật nhẹ, rồi khách sáo bắt lấy. "tôi không còn đi dạy, mà lúc đi dạy cũng không dạy cậu được nốt nào. cậu đừng gọi thầy. tôi ngại."

"không biết thầy từng là giảng viên thì thôi. đã biết rồi thì tôi không thể không gọi thầy. tôi ngại." trông ra dáng phó giám đốc biết mấy. hắn có vẻ đã học tốt cách giấu đi cái sự ngông cuồng bên trong rồi.

anh không cãi nữa. "lúc nãy tôi có thấy cậu, nhưng sợ cậu không nhớ tôi nên không dám làm phiền."

"có nhớ. hơn nữa, tôi đến để làm phiền thầy."


-


hắn mở cửa xe cho anh, xong đứng như trời trồng chờ cho anh đạp cho bay bụi trên đôi giày sờn rồi mới dám bước vào.

"không đi rolls-royce thường xuyên nên tôi sợ bẩn xe cậu."

hắn bật cười, làm như thân thiết lắm.


chiếc xe chạy êm ru dù bề ngoài hầm hố. sự yên lặng một lần nữa doạ bóp nghẹt không khí trong xe. anh duy nhìn mãi phố phường hà nội vốn đã đi mòn cả chân rồi cũng chán.


"hay là cậu cứ nói chuyện cần nói đi, rồi để tôi về nhà luôn. tôi nghĩ giữa chúng ta không có gì trang trọng đến mức phải đi ăn nhà hàng rồi mới nói được."

"thầy có gì mà vội thế. cũng đâu phải thầy có người chờ ở nhà."

"cậu có điều tra tôi cũng đừng lộ liễu thế chứ."

"tôi thấy không sao. tôi đoán được thầy vốn nghĩ tôi ngông cuồng."

"cái đấy là cậu nói, tôi không nói. dù sao thì, tôi có hay không có người chờ ở nhà có liên quan gì tới chuyện cần nói mà cậu phải điều tra?"

"liên quan mật thiết. nhưng thầy cứ bình tĩnh. tôi vẫn muốn mời thầy ăn một bữa, xem như cám ơn thời gian của thầy, rồi mới dám nói."


-


mỗi món trên thực đơn đều có giá bằng cả tuần tiền ăn, và cái chùm đèn pha lê trên đầu thì có khi bằng cả tháng tiền nhà. vẫn là cái nghèo đi cạnh cái hèn nên anh duy rốt cục không dám tự mình gọi món.


[domicpad | dươngduy] caramel ngọt, whiskey cayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ