ngay cả hắn cũng không nhìn về phía cậu

393 80 26
                                    

thu âm một single "đặc biệt" từ một nhạc sĩ không tiếng tăm, chuẩn bị và quảng bá vội vã, lại còn phải xuất hiện trên một chương trình âm nhạc định kỳ trên truyền hình thay vì chuẩn bị cho concert lớn sắp tới, nguyên dũng thấy vô lí vô cùng. đáng tiếc, cậu ta lúc này không nằm ở vị thế có thể cự cãi với trần đăng dương.


đã khóc lóc, đã quỳ gối xin tha thứ, đã đổ lỗi cho hắn bận công việc mà ít quan tâm cậu, đã thề non hẹn biển rằng từ nay sẽ không thở chung một bầu không khí với ngô quang dật, nguyên dũng không nghĩ được rằng hoà hoãn sẽ khó đến thế này.

hắn yêu cậu đến mù quáng, đến xem cậu là lý lẽ, đến luôn vì giọt nước mắt của cậu mà mủi lòng, đến chưa bao giờ có thể giận cậu quá đôi ba ngày. lần này là lần đầu tiên hắn có thể chiến tranh lạnh với cậu lâu đến vậy.


lại còn hạ mình dùng đòn hiểm để trả thù cậu nữa chứ.


nguyên dũng rùng mình lắc đầu để quên đi hình ảnh từ hai tuần trước. cái cần tập trung vào là màn trình diễn hôm nay, và việc hắn đang ở đây.

vì mối quan hệ của họ không được công khai, hắn hiếm khi tự mình tháp tùng cậu đi diễn. sự hiện diện của hắn ở một sự kiện tầm thường như thế này, ắt phải có nghĩa là hắn đã sẵn sàng tha thứ cho cậu, nhỉ?


kiên trì dõi theo hắn dưới sân khấu mãi một lúc, nguyên dũng mới có thể chạm mắt hắn. mặc kệ ánh nhìn thâm tình và nụ cười ngọt ngào nhất có thể từ cậu, hắn đáp trả lạnh lẽo bằng một cái gật đầu nhẹ.


"ghi hình lần 1, bắt đầu." đạo diễn lên tiếng, buộc cậu phải thu lại biểu cảm thất vọng.


-


"và sau đây là giọng ca có thực lực được công nhận trong lứa ca sĩ trẻ hiện thời, mang đến cho chúng ta ca khúc mới mang tên thi sĩ, ca sĩ nguyên dũng."


tràng vỗ tay tuy bị lọc đi bởi in-ear nhưng vẫn cảm nhận được qua rung động dưới chân. tiếng đếm ngược vang lên từng nhịp bên tai. nguyên dũng hít thật sâu, đôi mắt nai chuyển đổi trong phút chốc, mong manh lại thâm tình.


-


"ánh dương về muôn nơi với hoa rơi khắp trời.
đi đâu người hỡi, khi có thơ ai nhẹ khơi.
vì lòng em trong sáng như mây trời.
đôi mắt nhung huyền, ôi tuyệt vời."


giọng hát cao lại trong veo, áo sơ mi trắng và quần tây xanh đen tôn thêm nét đơn thuần, cậu như một thiếu niên lần đầu biết rung động.

tiếng piano du dương phát ra từ sân khấu phụ, dưới lớp rèm mong manh, hình ảnh người đánh đàn mờ ảo như giấc mơ vừa không vừa có.


-


"bước chân nàng đi xa theo dáng ai nhạt nhòa.
một mình lẻ bóng, sao khờ dại quá.
chỉ còn mình ta vẫn khắc câu thơ là,
đã yêu em ngay từ giây phút đầu."

[domicpad | dươngduy] caramel ngọt, whiskey cayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ