mấy lời này cậu phân bua với tôi để làm gì?

325 88 5
                                    

không quen với đèn flash, anh duy giật mình lùi một bước về phía sau, thắt lưng rơi gọn vào bàn tay to của hắn đã chờ sẵn.


"không sao đâu." hắn quay sang ghé vào tai anh, giọng ấm áp. "tôi ở đây, nhé?"


anh gật đầu rất nhẹ. ngẩng mặt lên và quay đầu đi một chút để tránh nhìn trực diện vào flash, anh lại bắt gặp ánh nhìn biết nói của cậu ta, người đứng phía bên kia của hắn. khó khăn lắm anh mới nhịn được đảo mắt.


-


bàn tay hắn rời khỏi thắt lưng anh ngay sau khi không còn khuất tầm nhìn, nhưng anh biết, chỉ việc anh đến cùng một xe và tháp tùng hắn suốt buổi tối đã đủ mờ ám. những ánh mắt soi xét từ những con người rõ ràng có tiếng hoặc có quyền khiến anh bỗng dưng thấy nhỏ bé hẳn.


"này. là mocktail. uống một chút đi, trông anh căng thẳng lắm."

"tôi không nên căng thẳng sao? bọn họ có vẻ đã bắt đầu đồn đoán được lý do tôi được mastarz ưu ái rồi." ngả người dựa vào quầy bar, anh không muốn thừa nhận sự hiện diện của hắn khiến anh phần nào thấy an lòng.

ly whiskey màu caramel cụng vào ly mocktail hồng sặc sỡ đánh cạch. "đó là mục đích của chúng ta mà."

anh đảo mắt. lười phản biện.


một vị làm bên kinh doanh, xét theo bộ trang phục và phong thái cứng nhắc, tiến lại bên đăng dương với ly rượu trên tay, miệng cười khách sáo. "phó tổng giám đốc tuổi trẻ tài cao đây rồi. không biết lúc này có tiện thăm hỏi cậu không?"

"có tiện. chỉ có điều, không biết chúng ta đã gặp nhau chưa?"

"tôi là huy hoàng, giám đốc marketing của xưởng phim đại hồng. chúng tôi đồng sản xuất bộ phim sắp tới mà nguyên dũng sẽ tham gia. tôi chưa có hân hạnh được gặp cậu, nếu đây là cơ hội thì thật tốt."

"đương nhiên rồi." hắn tự nhiên ôm eo mà kéo anh lại. "nhân tiện đây cũng giới thiệu, đây là nghệ sĩ mới của mastarz, ca sĩ-nhạc sĩ phạm anh duy."

phạm anh duy đưa hai tay bắt, lễ phép khiêm nhường.

"hân hạnh được gặp. tôi có xem màn trình diễn nổi bật gần đây. rất hâm mộ giọng hát của cậu đó." vị giám đốc marketing cười niềm nở nhưng giọng điệu khách sáo. "chỉ có điều, tôi muốn nói chuyện riêng với phó giám đốc trần, không biết có ổn không? chuyện kinh doanh ấy mà, nhàm chán lắm, ngại mất thời gian của cậu."

thấy biểu cảm cứng rắn lại ngay lập tức của hắn, anh hoà hoãn ngay. "đương nhiên ổn. tôi vốn đang định đi chỉnh trang lại trang phục."


anh siết nhẹ lên cánh tay hắn, âm thầm trấn an. hắn gật đầu gãy gọn, thư giãn thấy rõ.


-


khăn choàng to quá khổ lại làm từ lụa mềm trơn, anh vụng về loay hoay mãi mà chiếc nơ trông không giống như được stylist thắt cho lúc chiều tí nào cả.


"để tôi giúp thầy."


cả người anh đông cứng vì không để ý thấy sự xuất hiện của người không muốn gặp nhất. biết rõ cậu ta không có gan để siết cổ anh giữa nơi đông người thế này, anh duy vẫn không khỏi thấy lành lạnh sống lưng.

nguyên dũng không để ý, đôi tay thon mềm thắt một chiếc nơ xinh đẹp gọn gàng y hệt như stylist.


"xong rồi đấy." cậu ta lùi lại, nhíu mày soi xét thành phẩm. "thầy chẳng hợp với kiểu tạo hình này tí nào."

"không hợp với tôi thì càng tốt cho cậu, không phải sao? đỡ mất công bị chiếm spotlight vào ngay tiệc sinh nhật."

cậu ta quay sang soi gương, vuốt mái tóc được tạo hình kỹ lưỡng. "thầy làm như nếu được tạo hình hợp thì thầy sẽ chiếm được vậy."

anh không cự cãi, cũng không có cái tự tin đó.

"anh ấy... dạo này ở chỗ thầy à? không về căn hộ chung, cũng không có ở nhà riêng."

"chỉ ở chỗ tôi ít ngày mỗi tuần thôi, còn lại tôi không biết."

"đừng có để anh ấy ăn cơm ngoài hàng mãi đấy. không sạch sẽ bổ béo gì đâu."

"lo thì cậu đi mà nấu cậu ta ăn. tôi nào có rảnh rỗi."

"à, tôi quên mất. nghe nói thầy sắp debut rồi nhỉ."


anh mặc kệ cậu ta lảm nhảm, rửa tay rồi toan bỏ ra ngoài.


"tôi gặp anh ấy hồi trung học. người gì đâu mà bướng, từ ngày đầu đã lẽo đẽo theo tôi."

bước chân anh khựng lại khi đã rất gần cửa restroom. "nếu muốn hàn huyên, tôi đề nghị cậu nói thẳng với cậu ta ấy."

"yêu nhau rất nhiều năm, tôi chưa từng sợ tình cảm của anh mai một. chỉ có điều, sự nâng đỡ của anh khiến tôi cảm thấy mặc cảm."

khốn nạn. anh không hiểu vì sao mình vẫn đứng đây nghe mấy lời nhảm nhí này.

"quang dật ngưỡng mộ tôi, nói là tôn sùng cũng không quá. em ấy khiến tôi thấy mình đáng được tôn trọng vì bản thân mình. vậy là tôi mù quáng."

"mấy lời này cậu phân bua với tôi để làm gì?"

"tôi đã kết thúc với quang dật, tôi sẽ không đời nào từ bỏ đăng dương. và đăng dương thì yêu tôi đến mức nào, thầy là một trong những người biết rõ."


nắm tay anh siết chặt đến đau.


"tôi biết hai người muốn chơi trò gì. nhưng tôi cũng biết anh ấy sẽ không chơi tôi tới cùng được đâu." giọng cậu ta đứng đắn như thể quan tâm tới anh thật. "tôi cảnh báo là vì tôi lo cho thầy. tôi không muốn thầy phí thời gian và sức lực, cũng không muốn thầy ảo tưởng quá nhiều rồi tự tổn thương. quyết định là ở thầy thôi."

cậu ta rời đi lúc nào, anh không biết. anh chỉ biết, sau khi tỉnh khỏi cơn choáng váng, rằng anh đã tự cắn môi mình bật máu tự lúc nào.

[domicpad | dươngduy] caramel ngọt, whiskey cayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ