tôi sẽ không để em ấy động đến thầy

409 72 19
                                    

da bị gặm cắn tới đau rát, eo mỏi nhừ vì bị gập người trong một khoảng thời gian khá dài, đùi sưng lên do va chạm kịch liệt, và quan trọng nhất là lỗ nhỏ tới tận bây giờ mới nhận thấy cơn đau khi không bị phân tán bằng khoái cảm.

chưa bao giờ anh thấy biết ơn bồn tắm rộng rãi có thể nằm xuống thư giãn thay vì phòng tắm chật chội với độc chiếc vòi hoa sen ở phòng trọ cũ như lúc này.


dòng nước ấm áp xoa dịu suýt tí nữa đã ru anh ngủ quên mất. nếu tiếng nhạc du dương không bị cắt ngang bằng tiếng chuông điện thoại vang lên chói tai.


"tôi nghe."

"thầy đang nghỉ ngơi tốt chứ? xin lỗi vì không thể đưa thầy về."

"tôi đang nghỉ ngơi tốt cho tới khi cậu làm phiền đấy." anh nửa đùa nửa thật. "nguyên dũng sao rồi? đã quay lại chưa?"

"đã quay lại, cũng đã cãi nhau xong rồi. tôi vừa chính thức bỏ nhà đi bụi xong. sang chỗ thầy ở nhờ được không nhỉ?"

"cậu kiếm một căn hộ nào khác của cậu mà ở." chuyện đăng dương sở hữu cả toà chung cư này, anh mới phát hiện ra gần đây. "tôi không muốn chính thất tìm tới tận nhà đâu. ra về mà không phải chạm mặt cậu ta đã là may lắm rồi."

"thầy yên tâm. tôi đã bảo em ấy sẽ không làm loạn."

"đây chỉ mới là giai đoạn đầu..."

"thầy." giọng hắn uy quyền đến lạ. "tôi sẽ không để em ấy động đến thầy, okay?"


đây đơn thuần chỉ là một phần trong hợp đồng của bọn họ, là thoả thuận đã đặt ra. thế nhưng anh duy không thể không tận hưởng cảm giác được hứa hẹn bảo vệ. đã lâu lắm rồi kể từ ngày mẹ mất. lâu lắm rồi kể từ ngày có người hứa sẽ bảo bọc anh.


"okay." anh bỗng dịu ngoan như một bé mèo.

"thầy nhớ mua gì ăn, đừng bỏ bữa đấy."

"vâng, thưa phó tổng giám đốc."

"bài hát dành cho nguyên dũng, chị linh lan đã duyệt rồi. ca sĩ demo sẽ là một giáo viên thanh nhạc của công ti, hát tốt cũng rất dễ làm việc. cuối tuần này thu âm lại nhé?"

"lúc nào tiện cho mọi người thôi. cậu biết rõ tôi đâu có việc gì khác để làm."


anh chờ mãi mà bên kia đầu dây chỉ vang lên tiếng thở đều.


"nếu không còn gì để bàn-"

"thầy thấy thế nào?"

"hở?"

"kế hoạch đã đi đến bước này, thầy thấy thế nào?"

"tôi thấy... làm chuyện thế này không giống mình chút nào."

tiếng hắn khúc khích khiến anh thấy bị châm chọc. "tôi đoán được ngay ấy mà. vẫn là thầy liêm chính nhỉ?"

"nếu cậu sợ tôi sẽ nhục chí-"

"tôi không sợ thầy nhục chí đâu. tôi chỉ muốn nhắc thầy nhớ vì sao chúng ta làm điều này thôi." hắn hắng giọng. "ý tôi là, thầy thấy thế nào khi cướp được người thuộc về kẻ thầy ghét nhất ấy?"


thấy thế nào khi cướp được người thuộc về kẻ mình ghét nhất á?


gương mặt méo mó ngoài cửa phòng ngủ hiện ra, và anh duy không thể ngăn được sự thoả mãn nhen nhóm trong lồng ngực.

hổ thẹn khiến anh không dám nói thành lời, nhưng anh có cảm giác hắn đã nhìn thấu bản chất nhỏ nhen bên trong anh từ trước.


-


ca sĩ demo tên là quang hùng, quả thật hát rất hay và lễ phép. tuy rằng anh duy không thể tin tưởng người khác chỉ bằng ấn tượng ban đầu được nữa, cậu giáo viên có hiểu biết âm nhạc lại ngoan ngoãn dễ bảo ít ra đã giúp buổi thu âm diễn ra trơn tru.


anh đưa tay ra hiệu dừng sau khi đã thoả mãn với bản thu mới nhất. "được rồi. cám ơn cậu rất nhiều. cậu hát hay lắm đấy."

cậu trai đầu hồng cười cười thẹn thùng, trông rất dịu dàng. "không có gì đâu ạ. được hát bài này là hân hạnh của em, dù sẽ không được phát hành chính thức. anh là nghệ sĩ mới của mastarz ạ? anh viết nhạc rất hay, em mong là sau này sẽ lại được làm việc cùng."

"đúng là anh ấy sẽ là nghệ sĩ mới của mastarz, nhưng vẫn chưa công bố chính thức nên cậu đừng leak với ai, kể cả người trong công ti, nhé?" đăng dương chêm vào vội.

cái đầu hồng gật vâng dạ, không có vẻ gì là thắc mắc tại sao nghệ sĩ đã ký hợp đồng lại không thể được biết đến trong công ty. anh duy tự hỏi cậu ta liệu có biết về vụ lùm xùm khá có tiếng năm xưa.


đăng dương đứng dậy khi quang hùng ra khỏi buồng thu âm. "đi ăn trưa thôi. hai người muốn ăn gì, tôi mời."

"đi ăn món huế không? tôi mới tìm được quán này, rất đúng vị."

vị phó tổng giám đốc khều cái người đang ngồi trơ không nhúc nhích. "ý anh thế nào?"

"mọi người đi ăn đi, tí tôi kiếm gì ăn." anh mày mò cái launchpad. "tôi ở lại chỉnh sửa một tí. ăn no xong là hay bị lười lắm."

"lười thì mai lại làm. chị linh lan cho deadline tới tận cuối tuần sau cơ mà."

"đúng vậy đó anh." quang hùng hùa vào, ngại lôi kéo người anh nên xách tạm chiếc túi vải anh đặt trên sofa. "nếu để đói thì đằng nào cũng làm việc không hiệu quả đâu."

anh tặc lưỡi, lưu lại bản thu âm rồi không đành lòng mà đứng dậy.


"đây không phải sổ ghi lời bài hát của anh à?" đăng dương nhặt lên cuốn sổ màu nâu rơi ra từ trong túi anh do bị xách lên vội.

anh quay ngoắt, mặt hơi tái đi khi thấy hắn định mở ra tọc mạch. "trả đây." giật lấy cuốn sổ, giọng anh cục súc.

"ấy ấy, tôi còn chưa mở ra đâu nhé. chẳng phải chỉ là lời bài hát thôi sao? có gì mà căng thế?"

[domicpad | dươngduy] caramel ngọt, whiskey cayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ