"nguyên dũng đi nộp bài, sẽ nhanh về thôi. đặt cơm xuống đó đi, tôi không ăn mất đâu mà." anh duy buộc lòng nói khi thấy tên sinh viên đầu trắng ôm khư khư hộp cơm mà đứng ngoài cửa lớp.
giọng hắn có chút sượng. "lát nữa tôi đưa em ấy đi ăn, còn cái này tôi mua cho thầy."
"mua cho tôi?"
"tôi nghe nguyên dũng bảo thầy giúp em ấy sáng tác cho cuộc thi âm nhạc sắp tới."
ra là vậy.
"thế nên cậu định hối lộ tôi?"
gương mặt tròn phịu xuống như bánh bao nhúng nước. "nào có. tôi chỉ muốn gửi gắm thầy quan tâm tốt tới em ấy."
"nguyên dũng là học trò của tôi. đã nhận lời giúp thì tôi sẽ giúp em ấy hết lòng." anh xếp lại cuốn sổ mà tiến lại đỡ lấy hộp cơm. "cậu đã mua rồi thì tôi không khách sáo. tôi cám ơn. nhưng lần sau không cần phải thế nữa nhé."
"nói không khách sáo mà sao thầy trịnh trọng quá. ai tốt với người tôi yêu thì tôi tốt lại, thầy đừng tính toán nhiều."
anh duy quay đi để khỏi bật cười vào cái sự nhiệt thành trẻ con ấy. khi anh quay đầu lại thì mái tóc trắng đã chỉ còn là một đốm trắng cuối hành lang rồi.
hộp cơm tuy chỉ là mua cho "người tốt với người yêu" nhưng vẫn được mua từ một hàng ăn khá có tiếng, sạch sẽ đủ đầy. anh duy múc muỗng cơm âm ấm mà sực nhớ tới tên bạn trai muốn hẹn đi ăn còn khó chứ đừng nói tới đi tặng cơm cho người quen của người yêu của mình. thở dài ganh tị.
-
hộp cơm trong lòng lúc này đây, không ngạc nhiên thay, vẫn là mua từ hàng ăn có tiếng năm ấy.
trần đăng dương chiếm dụng chiếc bàn nhỏ và chiếc sofa nơi góc và mở ra hộp cơm của riêng mình, dáng ngồi rộng và đôi chân dài khiến studio nhỏ cảm giác càng chật chội. bá đạo đúng như bản chất hắn.
"thầy ăn trưa đi."
"lát đói tôi ăn. cậu ngồi đấy làm gì?"
"ngồi đảm bảo thầy không bỏ bữa. thầy ăn xong rồi tôi đi."
anh duy chẳng buồn cãi. tranh luận với cậu ta chỉ tổ mỏi mồm, ấy là bài học anh đã học tốt trong suốt mấy tuần qua.
"à. nhân tiện cậu ở đây. tôi đang thử mix lại bản demo cho nó kịch tính hơn một chút, kiểu nhạc kịch ấy-"
"tôi không biết nhiều về nhạc lí. thầy cứ gửi sang chị linh lan hay giám đốc âm nhạc ấy. với lại đừng viết khó hát quá. công ti định hướng rnb từ lâu rồi, em ấy không hát được opera hay jazz như trước đâu."
đúng là cái này chưa tính tới.
thấy đôi vai rũ xuống của anh, hắn chêm vào. "nếu muốn thử nghiệm thì thầy hãy dùng thử cho bài hát debut của chính mình ấy. có thể là một màu sắc lạ trong nền âm nhạc hiện tại. chỉ cần đừng quá hàn lâm là được."
"tôi biết rồi."
điện thoại hắn vang lên cắt đứt khoảng lặng ngắn ngủi. hắn liếc nhìn tên người gọi rồi từ chối gọn ghẽ.
nghe thấy âm thanh bị cắt cụt, anh quay đầu nhìn hắn. "cậu không nghe máy à? có cần tôi đi ra ngoài để tiện nói chuyện không?"
"không đâu. là nguyên dũng ấy mà."
tiếng chung réo rắt vang lên lần nữa. hắn trực tiếp tắt nguồn.
"sao thế?"
"tôi nói với em ấy rằng tôi biết chuyện rồi. chuyện em ấy ngoại tình."
nghe tới đây anh phải quay hẳn ghế lại mà đối diện hắn.
"phản ứng cậu ta thế nào?"
"thì xin lỗi xin phải, hứa hẹn sửa sai, vì đang ở nước ngoài làm việc nên gọi về liên hồi thế này đây."
"cậu nói gì?"
"tôi nói tôi cần thời gian. thế thôi. vừa đủ để khiến em ấy bồn chồn như ngồi trên đống lửa."
"bước quan trọng như thế trong kế hoạch mà cậu không báo với tôi là không được đâu đấy."
"tôi mới nói chuyện với em ấy hôm qua là hôm nay đến báo với thầy rồi đây."
anh duy kéo chiếc headphone vắt ngang cổ đặt sang một bên, nhưng vẫn không có vẻ gì là định động đến bữa ăn trưa cả. hai tay khoác vào nhau, gương mặt anh trầm ngâm.
"thầy lo lắng à?"
"tôi không lo." đây là nói thật. càng ở bên đăng dương, anh lại càng tin tưởng nguyên dũng sẽ chẳng có cửa đối đầu hắn. "chỉ là tôi vẫn chần chừ về lí do chúng ta làm chuyện này."
"lí do là để thấy được kẻ đã phản bội ta không ngóc đầu lên được, không phải sao?"
"ý tôi là," anh lắc lắc đầu, cố tìm lời giải thích. "nếu chỉ muốn huỷ hoại sự nghiệp cậu ta thì cậu có thể một mình làm rất dễ dàng. còn chuyện tôi với cậu, tôi nói thật, tôi thấy khá trẻ con-"
hai má bị ép giữa những ngón tay thô to và đôi môi bị ngấu nghiến bởi chiếc hôn mạnh bạo bất ngờ. đầu óc nhẹ bẫng đi vì thiếu dưỡng khí, anh mềm oặt vô lực bị hắn kéo lại mà đặt trên đùi. một bàn tay hắn trườn vào dưới lớp áo thun mỏng tự lúc nào, vuốt ve dọc sống lưng gầy gầy, đùa bỡn nhưng có lực.
"thầy nghĩ nhiều quá." giọng hắn trầm khàn sau khi bị anh trực tiếp nắm tóc tách khỏi nụ hôn. "thầy chỉ cần quan tâm tới tương lai sẽ lấy lại từ em ấy còn nhiều hơn những gì em ấy lấy của thầy tôi. về phần tôi, tôi tự biết mình sẽ thấy thoả mãn ở mức nào."
lời tranh luận chưa kịp thoát khỏi môi đã được thay thế bằng những rên rỉ nỉ non khi cần cổ bị tấn công.
"ngay lúc này ấy," hắn nói giữa những cái gặm cắn tô đỏ làn da màu olive. "mục tiêu ngắn hạn là rehearse thật tốt cho buổi diễn sắp tới của chúng ta. thầy biết đó, vì mình sẽ phải diễn live mà."
BẠN ĐANG ĐỌC
[domicpad | dươngduy] caramel ngọt, whiskey cay
Fanfiction"tôi muốn thầy thay thế nguyên dũng. trong công ty, trong làng giải trí, lẫn ở bên cạnh tôi." "tôi với thầy ở bên nhau chỉ là để trả thù." "tôi nghe nói thầy thật sự từng thích tôi?" "thầy. anh từ giờ thuộc về tôi." - ooc. khá máu chó. nếu có rape s...