sau này thầy sẽ làm nhiều chuyện thầy không thích

362 75 4
                                    


vẫn là áo sơ mi quần tây, nhưng dáng quần ôm eo rộng ống và đôi chelsea boots mà hắn chọn cho khiến anh thấy mình hợp thời có chút bớt lỗi thời. hắn sỗ sàng lướt tay trên cánh mông đã đầy đặn hơn một phần sau hai tuần bồi bổ và tập gym đều đặn với pt mà hắn thuê, xoa nắn một cách thoả mãn.


"thầy ngon nghẻ lên nhanh lắm. bây giờ debut luôn cũng được."

"cậu chắc là muốn tôi debut làm ca sĩ - nhạc sĩ chứ không phải làm diễn viên av đấy chứ?"

hắn vỗ mông anh đánh bép. "giọng hát và khả năng sáng tác của thầy thì tôi không còn chỗ để cải thiện rồi, nhưng sức hút thì có thể làm nổi bật hơn được. thầy nghĩ xem: thầy phải làm sao cho xứng đáng thay thế được em ấy chứ."

anh gật gù, ngay từ đầu đã không phản đối.


một cổ tay gầy bị hắn bắt lấy và xịt lên một lớp nước hoa không biết lấy từ đâu ra. tầng hương đầu mùi whiskey cay ấm khiến anh nhất thời choáng váng. cổ tay vừa định rụt lại liền bị siết chặt hơn.


"ngoan nào." giọng hắn không mất kiên nhẫn. "dùng nước hoa là để thể hiện mong muốn tạo ấn tượng tốt."

"tôi không thích-"

"sau này thầy sẽ làm nhiều chuyện thầy không thích." hắn xoa xoa hai cổ tay anh vào với nhau, rồi kéo anh lại mà xịt thêm vào cần cổ cao.


hương whiskey dần lắng lại, và tầng caramel ngọt dịu xoa dịu cánh mũi.

hắn bất chợt nhớ tới cách vị cay nồng của whiskey ở phòng trà luôn ngon miệng hơn khi được hoà cùng cái ngọt ngào như caramel của giọng hát người trước mặt. mùi hương hắn chọn cho anh, ngọt giống như caramel là anh, nhưng cũng cay giống như whiskey là hắn. giống như hắn len lỏi vào anh. giống như hắn đánh dấu anh là của mình. khoá miệng hắn cong lên thật khẽ.


-


nguyên dũng và crew của cậu ta đi diễn ở tỉnh, thế nhưng hắn vẫn chọn kín đáo hẹn ở một quán cà phê không gần công ti để phòng ngừa mọi dòm ngó. chị linh lan bước qua cửa quán lúc đồng hồ vừa chỉ mười một giờ. hắn và anh đồng loạt đứng dậy mà lễ độ cúi người.


"xin chào. hai người ngồi đi."

"chị linh lan. cám ơn chị đã dành thời giờ."

"không phải đến để bàn chuyện công việc sao? đừng khách sáo."

"chào chị linh lan." anh duy ngập ngừng trước khi tiếp tục. "lâu ngày không gặp."


đỗ linh lan là giám đốc quản lí nghệ sĩ của mastarz, cấp trên trực tiếp cũng như là người được ông bà trần gửi gắm dạy dỗ trần đăng dương. trùng hợp làm sao, chị ấy lại từng là quản lí cho một số nghệ sĩ underground mà anh duy sáng tác cho từ lúc còn học nhạc viện. non cũng mười năm kể từ khi mới quen biết và bốn năm kể từ khi mất liên lạc, anh sợ chị không thật sự nhớ mình dù đã được đăng dương giới thiệu lại.


như thể hiểu được ý anh, chị cười hào sảng. "anh duy. lâu ngày không gặp. nhớ lúc trước tôi chiêu mộ mãi mà cậu không muốn làm nghệ sĩ nổi tiếng. thật tò mò muốn biết tại sao cậu lại đổi ý rồi."

anh cười khó xử. vì muốn trả thù ca sĩ hàng đầu của công ti chị là một lí do nghe không hay lắm.

hắn nói đỡ ngay. "em đã bảo chị rồi, là nhờ em nhẫn nại thuyết phục. em vô tình nghe thầy hát ở phòng trà, liền thấy giọng hát thầy mà chỉ hát sân khấu nhỏ thì uổng phí lắm."

chị nhấp ly cà phê đã dặn đăng dương gọi sẵn. "tôi cũng nghĩ vậy. tôi nghe demo bài hát anh duy gửi rồi. sáng tác của cậu vẫn hay và tình cảm như ngày nào, giọng hát và kỹ thuật cũng rất đặc trưng. không hổ danh cựu giảng viên nhạc viện."


mặc dù ý khen ngợi rõ ràng, cụm từ cựu giảng viên nhạc viện khiến anh duy lập tức chột dạ. bàn tay to của hắn đặt lên đùi anh đầy trấn an.


"tuy nhiên có lẽ cả hai cậu cũng hiểu, người hâm mộ của nguyên dũng sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện năm xưa."

"chị. chuyện năm xưa giữa nguyên dũng và thầy duy, thật sự là có hiểu lầm. chị làm âm nhạc, chị cũng hiểu mà. khoảng cách giữa ảnh hưởng và sao chép rất mong manh, hơn nữa nguyên dũng còn được thầy duy trực tiếp chỉ dạy. thầy duy cho rằng nguyên dũng gần như sao chép, còn em ấy thấy mình chỉ bị ảnh hưởng, ấy là chuyện bình thường. em hứa với chị, em sẽ hoà giải."

"mối quan hệ giữa dũng và duy, tôi không lo, cùng lắm không bao giờ làm việc chung là được. nhưng người hâm mộ và công chúng sẽ bàn tán đấy."

"em đã tính cách rồi, chỉ chờ chị thông qua thôi."

"cách của cậu thế nào?"

"bài demo mà anh duy gửi, em muốn nguyên dũng hát."

"cậu ta chịu hát à?"

"em ấy không cần biết. ít nhất là cho tới khi đã hát nó rồi."

"cậu muốn gài cậu ta?"

"nói gài thì hơi quá." hắn nhún vai. "em muốn thúc đẩy em ấy hoà hoãn, rồi người hâm mộ cũng sẽ phải xuôi theo. em thật sự muốn thầy duy trở thành một màu sắc lạ trong dàn nghệ sĩ công ti chúng ta. hơn nữa, chuyện đã qua rồi, ôm ấm ức chẳng tốt cho ai cả."

chị nhìn anh duy, người vẫn vô cảm nãy giờ. "cậu thật sự muốn trở thành nghệ sĩ vào lúc này? con đường sẽ chông gai đấy."

anh thẳng lưng, ngẩng đầu nghiêm chỉnh. "em làm được."


linh lan ngả người về phía sau, không hề che dấu sự dò xét. nhìn thoáng qua thì anh duy có vẻ không khác nhiều so với trong trí nhớ chị, vẫn bộ dạng lãnh đạm phong trần, chẳng qua chỉ có chút gầy đi. cái khác biệt duy nhất có lẽ là ở đôi mắt. đã từng trong sáng dịu dàng như ánh sao, giờ đôi mắt ấy như đượm mệt mỏi, quầng thâm nhẹ và vài vết chân chim điểm thêm nét buồn. không phải nỗi buồn bã mong manh khiến người ta muốn bảo bọc như đôi mắt nguyên dũng. mà là nỗi buồn từng trải, là nỗi cô độc khó có thể chạm vào.

[domicpad | dươngduy] caramel ngọt, whiskey cayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ