náo loạn là từ duy nhất có thể dùng để diễn tả.
màn trình diễn được xem và bình luận rầm rộ trên khắp các mạng xã hội: người mổ xẻ hai giọng hát đặc sắc nhưng khác biệt, người cho rằng nhạc sĩ quả nhiên hát nhạc của bản thân hay hơn nhiều lần so với ca sĩ khác, người bức xúc vì nghệ sĩ mới được ưu ái thấy rõ so với gà cưng của công ti, người lục lại vụ lùm xùm năm nào mà châm thêm dầu vào lửa.
phía nguyên dũng lên bài rất nhanh, rõ ràng đã có chuẩn bị trước, rằng anh duy là người thầy mà cậu rất kính trọng và chuyện năm nào đã được giải quyết ổn thoả.
phía anh duy lên tiếng ngay sau đó, xin lỗi vì hiểu lầm đã gây phiền toái cho học trò cũ và mong mọi người ủng hộ cậu trong tương lai.
-
anh duy đã thôi thấy giật mình khi từ studio trở về và thấy căn hộ được bật đèn sáng trưng.
"anh về trễ thế? sắp nguội hết cả cơm rồi."
"sợ cơm nguội thì cậu cứ ăn trước đi, chờ tôi để mà làm gì."
đăng dương tắt tv và hạ đôi chân trịch thượng đặt trên bàn phòng khách. "tôi đã mất công sang ăn với anh cho đỡ cô độc, thế mà ăn trước thì đâu còn ý nghĩa?"
ở nơi không có khán giả xem kịch, họ vẫn ăn cơm chung, vẫn về nhà chung, vẫn thỉnh thoảng lên giường, vẫn đối xử với nhau như một đôi tình nhân thật sự. anh không hiểu, nhưng anh không hỏi. vì màn kịch tình yêu này của bọn họ thế mà lại lấp đầy được chút cô đơn ở trong anh.
hắn cho đồ ăn vào lò vi sóng, còn anh dọn bát đũa và xới cơm. không cần nói một lời mà nhịp nhàng như thể đã ở bên nhau lâu lắm. bàn ăn giản dị nhưng đủ đầy cùng hai bộ bát đũa cũng đã không còn trông lạ lẫm.
hắn gắp cho anh miếng thịt rang ít mỡ đúng như anh thích. "hôm nay anh làm gì ở studio mà về trễ thế? không phải chị linh lan đã duyệt tất cả những bài trong ep đầu tiên rồi à?"
"tôi vẫn muốn thử nghiệm một số tổ hợp nhạc cụ khác, biết đâu tìm ra cái mới lạ."
"anh làm gì thì làm, nhớ giữ sức khoẻ đấy. nhạc hay cách mấy mà ốm đau thì cũng khỏi hát, nghe không?"
"vâng ạ." ngữ điệu móc mỉa nhưng trong lòng không khỏi có chút ấm áp. "sẽ không để phó giám đốc đây lo lắng đâu."
"tuần sau là sinh nhật nguyên dũng."
"rồi thì?" anh không để ý giọng mình nghe cục súc, nhưng hắn có.
người nhỏ tuổi phì cười. "anh dỗi à?"
"mắc mớ gì dỗi? tôi hỏi vì thấy thắc mắc thật mà."
"rồi thì chúng ta phải xuất hiện chứ sao. vì tôi là phó tổng giám đốc; còn anh là người thầy, người đồng nghiệp đáng kính trọng nhất của em ấy mà."
nghe hắn bắt chước thái độ khiêm nhường trong bài đăng dài như sớ mà công ti viết cho cậu ta, anh nhíu xoắn cả mày. "tôi xin. buồn nôn đấy."
nụ cười phóng khoáng khiến hắn trông hiền hoà hẳn. "thôi, thôi, không đùa nữa. nhưng chuyện phải đến dự tiệc sinh nhật em ấy là thật đấy."
"tôi biết rồi." anh bĩu môi, gắp một đũa đầy cơm, hai má phồng lên như một em thỏ.
"a hèm." hắn cắn môi nén cười, hắng giọng. "dù sao thì không có gì phải lo đâu. hôm ấy anh cứ ngoan ngoãn ở cạnh tôi, không cần tương tác với em ấy cũng được."
"ở cạnh cậu?"
"ừ. trước sau gì chúng ta cũng công khai mối quan hệ. xem như đặt nền móng trước."
"khoan đã. nếu chúng ta công khai, còn chuyện cậu và nguyên dũng thì làm sao? có cần phải thông báo chia tay với người trong công ti và trong ngành trước đã không?"
"sao phải thông báo? tôi và em ấy chưa bao giờ chính thức công khai."
anh sững người.
"anh tưởng rằng tôi và em ấy đã công khai à?"
"ý tôi là... với tính cách của cậu..."
"quả nhiên tôi đã muốn công khai với người trong công ti và trong ngành, nhưng em ấy không muốn. sợ bị cho là dựa hơi, sợ mất fan bạn gái, sợ điều tiếng này nọ. thế nên tôi đã không thể không nghĩ cho em ấy, giữ kín mối quan hệ của chúng tôi, còn dùng tiền bịt miệng những ai đã biết đến từ trước." hắn nhấp ngụm nước lọc. "anh có nghĩ tôi đã quá nuông chiều nên mới tạo điều kiện cho em ấy chơi tôi không?"
anh nhún vai, tỏ ra bình thản. "vấn đề này của hai người, tôi không dám bình luận."
"không bình luận cũng được. anh chỉ cần biết là," bàn tay to dày của hắn, như mọi lần, phủ lấp bàn tay anh. "danh phận mà em ấy không muốn, tôi sẽ cho anh."
BẠN ĐANG ĐỌC
[domicpad | dươngduy] caramel ngọt, whiskey cay
Fanfiction"tôi muốn thầy thay thế nguyên dũng. trong công ty, trong làng giải trí, lẫn ở bên cạnh tôi." "tôi với thầy ở bên nhau chỉ là để trả thù." "tôi nghe nói thầy thật sự từng thích tôi?" "thầy. anh từ giờ thuộc về tôi." - ooc. khá máu chó. nếu có rape s...