[Đùng !!! Đoàn!!!]
Tiếng sấm chớp vang lên, từng giọt mưa rơi xuống , làm cho mặt đường , bùn đất ngày càng nhầy nhụa, trơn trượt hơn. Trong rừng, một nhóm người đang đuổi theo hai người đang chạy phía trước, tiếng thở dốc,tiếng la hét, tiếng súng xen lẫn vào nhau.
"Cậu bỏ tớ xuống đi Min Huyng à, cõng theo tớ nặng lắm , chạy không kịp đâu.." Min Seok nằm trên lưng Min Hyeong, thì thào. Mưa rơi ngày càng nặng hạt, khuôn mặt của người phía dưới ngày càng nặng nề.
" Không sao, cậu yên tâm , cứ bám chặt lấy tớ." Lee Min Hyeong tay vẫn vững vàng bảo vệ Min Seok trên lưng, từng hạt mưa đánh lên mặt , tia sét đánh ngang qua bầu trời, rọi rõ xuống khuôn mặt đẹp của anh , lúc này khuôn mặt đã trắng bệch , đôi môi đã khô nức, nhưng đôi mắt vẫn vững vàng như cách cậu ấy cõng Min Seok chạy băng qua khu rừng.
Min Seok vòng tay qua ôm chặt cơ thể to lớn phía dưới. Không rõ là nước mưa hay nước mắt của cậu rơi vào cổ Min Hyeong. Tiếng lá cây xào xạc , tiếng va chạm vẫn vang vọng bên tai.
"Đừng khóc Min Seok à, sẽ ổn thôi mà.."
Ryu Min Seok ôm chặt hơn, cậu muốn đem tất cả sự ấm áp của cơ thể để bù đắp cho bạn của mình. Nhưng cậu biết quá trễ rồi.
[BẮT LẤY CHÚNG NÓ!!]
Ai đó phía sau đã hét lên câu này, tiếng người hò hét tìm kiếm ngày càng rõ ràng hơn bên tai. Cơ thể Min Seok rung lên từng hồi. Min Hyeong vội sượt ngang, rẽ vào một góc khuất, cậu lại chạy tiếp, cho đến khi tiếng đuổi theo nhỏ dần bên tai. Không biết từ bao giờ, hai người đã đến một vách núi cao. Tìm được một bãi đá lớn, cậu vội núp phía sau, kiểm tra xung quanh cẩn thận rồi mới hạ người bạn sau lưng mình xuống.
Ryu Min Seok nước mắt ngắn dài, cậu nhìn kỹ Lee Min Hyung, đáng lẽ ra cậu ấy không nên chật vật ở đây với cậu như thế này.
Lee Min Hyeong vốn dĩ nên ở nơi xa hoa nhất, ở tòa nhà cao nhất, cùng chú cậu ấy, Lee Sang Hyeok bàn bạc, đưa ra những ý tưởng điều hành phát triển công ty, chứ không phải cùng một đứa đam mê nhiếp ảnh mà đưa mình vào khốn cùng này.
Sau khi kiểm tra xong xuôi, cảm thấy hai người đã ở vị trí tạm gọi là an toàn, Lee Min Hyeong vội vã quay sang nhìn Ryu Min SeokCậu bạn bé nhỏ đáng yêu của cậu, bây giờ nhìn hệt như cún con bị bỏ rơi, lem luốt, nước mắt ngắn dài, lâu lâu còn chun mũi hít hít.
"Ha, Min Seokie à, cậu nhìn bây giờ đáng yêu lắm đấy."
"Cậu còn cười được nữa hả, môi cậu khô nứt hết rồi..." Min Seok quẹt nước mắt nước mũi, nhìn Min Hyeong cười, cả hai đều trong trạng thái lấm lem, dơ bẩn, nhưng trước mắt Min Seok , Min Hyung của cậu lúc nào cũng lạc quan, tỏa sáng như mặt trời.
Cậu xót xa đưa mắt nhìn khuôn mặt của Min Hyeong. Vì cứu cậu, cậu ấy đã lao lực như thế nào, vốn dĩ một cậu ấm, một boss như cậu ấy mà vì một đứa như mình lao vào hiểm cảnh này.
Nhớ lại cách đây ba ngày trước, cậu đã hiểu rõ tâm ý người bạn đồng niên này đối với mình như thế nào,nhưng trong tâm bản thân Min Seok hiểu rõ, cậu đã có ánh trăng sáng trong lòng. Nhận ra đóa hoa cao lãnh mãi mãi coi mình như đứa em đáng yêu, như ánh trăng, ma đưa đường quỷ dẫn lối , cậu đã chọn quyết định sai lầm nhất, cậu nhận nhiệm vụ của một vị khách không quen trên mạng, đi chụp hình theo sau một tổ chức khủng bố, buôn bán người xuyên quốc gia. Sau đó cậu lại ngu ngốc, không nhận ra người cạnh mình, là một con rắn độc, lấy được thông tin cậu, mang đi tống tiền Min Hyeong.
Điều mà cậu không thể ngờ nhất, Min Hyung , quyết định chuộc người và đòi phải tự thân đến nhìn thấy cậu. Và thực sự, cậu ấy đã đến, nhìn cậu ấy bị một lũ độc ác tàn nhẫn đánh, còn cậu thì lại nhận lấy sự bảo vệ của cậu ấy, từng chút từng chút thoát khỏi lưỡi hái tử thần.
Nhìn Min Hyeong che miệng cười, đôi môi tươm máu, bàn tay to lớn vuốt ve lấy đi cành cây đang nằm trên tóc cậu xuống. Miệng Min Seok mím lại thật chặt,nếu thời gian có quay trở lại, ...,nếu thực sự, có thể quay trở lại.....
"Đừng khóc Keria nhà chúng ta, sao lại khóc nữa rồi.Khóc nữa thì không có cao lên được nữa đâu nha."
"......." Cậu muốn chửi. Cho phép cậu ngưng xúc động vài giây.
"Yên tâm đi, Min Seok à, Sang Hyeok hyung, Joonie và Woojie sẽ tìm được chúng ta, lúc đó, cậu muốn ăn bao nhiêu lẩu cũng được, cậu và Sang Hyeok hyung,muốn ăn bao nhiêu, ăn bấy nhiêu. Cho nên là, Ryu Min Seok, cậu hãy mạnh mẽ lên. Có tớ chống đỡ đây rồi."
Tim Min Seok đập mạnh mẽ, cậu dường như thấy được ánh sáng của mặt trời giữa cơn mưa bão bùng, giữa một nơi hoang vắng, xa lạ và đầy rẫy hiểm nguy này.
Min Seok nhớ đến những lần hai người sát cánh cùng nhau, nhớ đến sự nuông chiều vô điều kiện, nhớ đến những lần cậu đã hành động bất chấp suy nghĩ, người dọn dẹp và chịu đựng cục diện rối rắm luôn là Lee Min Hyeong.
"Nếu là Min Seok, thì dù cậu ấy có phạm một lỗi 50 lần đi chăng nữa thì mình cũng sẽ tha thứ."
Từng hình ảnh hai người, như thước phim quay chậm, từ lúc quen biết đến tận bây giờ, đều như thác lũ ùa về. Min Seok vô thức đưa tay lên tim, chỗ này ấm lên, nóng dần và đập mạnh mẽ như chú cún con tìm được thứ mình trân quý nhất trên đời. Điều mà chưa bao giờ cậu ở cùng bạch nguyệt quang của mình cảm nhận được, dù cho hai người có đi chơi chung , có ngủ cạnh nhau nhiều đến bao nhiêu đi chăng nữa.
Quyết định từ chối, lời nói hôm ấy.
"Mình không có cảm giác với cậu. Chúng mình chỉ là đối tác làm ăn thôi."
Là hoàn toàn sai.
"Sao cậu lại thất thần rồi, trong lúc này đừng để tâm trí bay xa quá, vẫn chưa an toàn đâu."
Bàn tay lạnh lẽo, thô ráp đầy vết thương của Min Hyeong chạm vào má cậu. Min Seok thậm chí còn không kìm được nước mắt nữa, từng giọt nước mắt ấm nóng rơi lên bàn tay to lớn ấy.
Thì ra tình cảm vốn rất rõ ràng.