Lee Min Hyeong nằm trên đùi của Min Seok, anh nhìn bạn nhỏ nhà mình hoảng loạn che chắn vết thương, anh cảm nhận được, mình sắp không xong mất rồi. Anh đưa bàn tay ra chạm nhẹ vào má bạn , ngón tay quệt đi nước mắt , xoa dịu đôi mắt đỏ bừng của ai đó."Min Seokie à , cậu đừng khóc, không cao nổi mất.."
Ryu Min seok nghe câu nói quen thuộc, mắt và môi đều rưng rưng, cậu nguyện ý, nguyện ý nghe câu nói này đến suốt cuộc đời, mong chúa, thần, phật ai cũng được , xin hãy lắng nghe đến lời Min Seok,nghe lời thỉnh cầu của cậu, cứu lấy ánh sáng này. Ai cũng được xin hãy nhân từ, cậu đã nhận ra được sai lầm của mình, cậu sẽ không ngu ngốc nữa, cậu sẽ ngoan ngoãn, cậu hứa sẽ trả giá bất cứ điều gì, chỉ cần, chỉ cần, chỉ cần đổi lại một Lee Min Hyeong đứng trước mặt cậu, mỉm cười xin chào cậu một lần nữa....
Nhìn mưa nước mắt trên mặt mình, Min Hyeong không đành lòng, cảm giác lạnh lẽo kéo dài đến nửa người rồi, anh quay đầu nhìn người anh lớn của mình, người vừa là chú, vừa là người anh, người mà anh biết rằng, tuy anh ấy có danh hiệu dữ dằn và trái tim lạnh lẽo nơi thương trường nhưng thực sự ra , Lee Sang Hyeok mềm mại như một chú mèo, khiến người ta không bao giờ khỏi lo lắng.
"Sang ..khục..Hyeok hyung, em giao bạn nhỏ của em cho anh nhé, anh chăm sóc cậu ấy vài hôm nhé..." Lee Min Hyeong mỉm cười, quay sang người thân thiết mình. Trên bộ đàm tiếng khóc nấc không ngừng của nhóc con vang lên từng hồi.
"Yah, hai đứa bây á...khục ....tao ..nói này... Hai đứa bây là những người mà tao tin tưởng nhất, tao giao Sang Hyeok hyung và Min Seok cho chúng mày, Woojie à, nhóc con giỏi lắm, Hyeon Jun à, bản tính khó ở, kiềm lại đi nhé.... T1 là nơi những người giỏi nhất thuộc về...."
Tiếng khóc càng ngày càng to, có xu hướng ngất sắp tới nơi. Tay trái Lee Min Hyeong đã không còn cảm nhận được nữa rồi, anh nhìn ánh sáng đang dần bị mặt biển nuốt chửng. Lúc này như khoảng thời gian trước, cũng vào một buổi chiều ấy...
Bỗng dưng Min Hyeong muốn hỏi lại câu hỏi ngày ấy, câu hỏi mà anh đã từng hỏi nhưng đó lại không phải là điều anh mong chờ. Tuy biết rõ câu trả lời cũng có thể giống ngày hôm đó, nhưng mà , anh thực sự mong rằng Min Seok có thể châm chước cho anh một câu trả lời, dù là giả dối cũng được. Ánh sáng chiều tà lan đến mặt, mắt anh mờ dần..
"Min Seokie à , nếu bây giờ,... Tớ tỏ tình, cậu có đồng ý không... " bàn tay phải dần không còn sức nữa, Lee Min Hyeong đã dần không còn cảm giác nữa, chút sức lực cuối cùng cậu muốn gạt đi nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn của ai đó.
Ký ức cuối cùng của anh là nụ cười đáng yêu của cậu, nụ cười vô tư, vô lo, chấp niệm duy nhất của anh. Cánh tay đưa lên gạt đi dòng lệ cuối cùng, không còn sức chống đỡ, cánh tay ngã xuống như cách chủ nhân nó ngã xuống, tai anh ù đi , anh không còn nghe thấy gì nữa. Môi Min Seok nhấp nháy, cậu ấy nói gì đó, anh không thể nghe, mọi âm thanh lúc này không còn gì ngoài tĩnh lặng. Min Hyeong hoảng loạn đưa mắt cầu cứu Sang Hyeok, Min Hyeong thấy cơ thể của người anh vững vàng mình run rẩy hoảng loạn lên từng hồi. Cậu muốn cười. Nụ cười của cậu đẹp như ánh dương.
"Mọi người đang nói gì thế,.... Em buồn ngủ .....em ngủ một chút..Min Seokie à, anh Hyeok nhìn giống mèo lắm, cậu chưa ....trả ...lời....tớ.... Cậu nhớ trả .....lời....."
Khoảng khắc Min Hyeong nhắm mắt lại, cả thế giới như mất đi ánh sáng. Phía bên kia bộ đàm , giọng Hyeon Jun gào lên, cậu ấy gào lên bằng cả sức lực.
"TAO KHÔNG CHO PHÉP MÀY NGỦ, KHÔNG CHO PHÉP, MÀY NGHE RÕ CHƯA THẰNG GẤU KIA, MÀY NGỒI DẬY ĐÁNH NHAU VỚI TAO, MÀY NGHE RÕ CHƯA !!!!!!"
Min Seok bên này như rối gỗ, câu trả lời mà cậu đã chuẩn bị sẵn, nói ra bây giờ cũng chẳng ai nghe được nữa, chủ nhân câu hỏi cũng buồn bã bỏ cậu bơ vơ. Bàn tay nhỏ bé của cậu cảm nhận từng chút, từng chút ấm áp đang rời bỏ cơ thể này. Nhịp tim như chú thỏ con mệt mỏi, nó buồn chán, nó không muốn đập nữa, nó muốn ngủ, giấc ngủ mang theo tất cả ánh sáng của cậu. Min Seok không thấy gì nữa..
Cậu quơ tay, cậu không thể thấy Min Hyung của cậu đâu nữa. Cậu ôm lấy thân xác to lớn này vào lòng, thì thà thì thào hàng ngàn hàng vạn lần câu trả lời,câu trả lời mà trái tim cún con này đã xác nhận, câu trả lời mà cậu tin chắc là câu trả lời mà Min Hyeong nghe xong sẽ vui vẻ mà ôm chầm lấy cậu. Câu trả lời mà thân xác to lớn này đã đợi, mong mỏi câu trả lời ấy có thể cho cơ thể này ấm áp hơn, trái tim thỏ con trong thân xác gấu bự này sẽ vui vẻ tỉnh lại mà nhảy nhót.
"Tớ đồng ý, tớ đồng ý mà, Min Hyung à, cậu nghe không vậy..sao cậu chưa trả lời tớ..."
Min Seok lập đi lập lại câu trả lời một cách xót xa mà máy móc. Cho đến khi hoàn toàn mất đi ý thức.
Hai chiếc máy bay lúc này vẫn tăng tốc hết lực, nhưng lúc này, chúng nó mang theo một trái tim đã mỏi mệt, một nhóm người mất đi ánh sáng. Tất cả họ đều mong mỏi một đều sau những ngày mệt mỏi.
Họ muốn về nhà. Dù là ánh tà dương, làn khói mờ, cậu ấy cũng xứng đáng về nhà, nơi cậu ấy thuộc về.
--------