Ryu Min Seok mỏi mệt, cậu dường như tỉnh lại sau một cuộc thi maratong dài ngày. Trong không khí có mùi thuốc sát trùng,mùi rất nồng, cái mùi này là của bệnh viện, không thể thoát đi đâu được. Min Seok ngồi dậy, tầm mắt đen kịt, giơ tay không thấy năm ngón. Cậu mò mẫn, bàn tay nhỏ xíu được một bàn tay thon dài nắm lấy."Min Seokie à, em tỉnh rồi à. Y tá , bác sĩ đâu rồi! Bệnh nhân tỉnh rồi."
Lee Sang Hyeok nhấn nút gọi người đến, mọi người trong phòng cũng ngay lập tức dừng công việc trên tay lại, tiến đến.
"Mọi người đều đến đây hết sao? Sao em lại ở trong này vậy ?"
"Em để mình mệt mỏi quá độ trong một chuyến thi chạy maratong, nên mọi người đưa em vào đây.."
"Thế ạ , thảo nào em cứ có cảm giác mỏi mệt, thân thể rã rời. Mà mắt em làm sao vậy ạ, em không thể thấy rõ mọi người?"
"Cái này, ..."
"A cái này là do..... ánh sáng buổi trưa ngày hôm ấy quá mạnh mẽ, khiến cho đôi mắt anh bị tổn thương, sau đó anh lại bị vấp té nên mới tạo nên chấn thương, anh chỉ tạm thời không nhìn thấy thôi, không sao đâu."
Giọng của nam y tá vang lên, giải cứu trong thoáng chốc cục diện rối rắm. Moon Hyeon Jun nhìn qua lại, họ trao đổi qua ánh mắt.
Góc trái cửa sổ, Choi Woojie không nói gì, bàn tay nắm chặt. Khuôn mặt bụ bẫm non nớt ấy dường như đã trưởng thành sau nột đêm. Choi Woojie tiến lên, tính nói gì đó, nhưng lại bị Sang Hyeok ra hiệu ngăn lại. Woojie vùng vằn.
"Sang Hyeok hyung, em có điện thoại, em ra ngoài đây." nói rồi cậu nhóc đi ra đóng cửa một cách mạnh bạo.
"Choi Woojie nó bị làm sao mà cục cằn vậy, nói chuyện mà không xem trên dưới gì là sao?"
"Thôi, tính tình nó sau khi.....ờm mà thôi , con nít, khó chiều vài hôm, em đang không khỏe, nghỉ ngơi đi nhé, có gì thì bấm nút gọi y tá đầu giường, tụi anh làm việc ngay đối diện.
"Ừm, tụi tao qua phòng đối diện xử lý công việc, có gì cứ kêu nha." - Moon Hyeon Jun nói
"A, tầm 4 giờ mày phải ăn cơm nha, 4 giờ y tá mang cơm qua ấy, nhớ ăn." Hyeon Jun vừa đưa nửa người ra cửa thì chợt nhớ quay đầu lại dặn dò.
"Ừ, mọi người bận việc thì cứ đi, tao là người lớn rồi, chứ có phải là con nít đâu mà cần người chăm sóc."
"Min Seokie à, cậu phải ăn lúc 4 giờ đấy nhé, nhất định phải ăn lúc 4 giờ.."
Cậu hoảng loạn, đứng dậy, lắng tai nghe xung quanh.
Moon Hyeon Jun thấy bạn bỗng nhiên đứng dậy, tìm kiếm xung quanh. Cậu lo lắng vội sải bước đến " Chuyện gì thế , mày tìm gì , để tao tìm giúp."
"Không...không...tao nghe có người nói chuyện, mày à, team mình, ngoài mày , tao, Woojie , Sang Hyeok hyung còn ai nữa không ...."
Moon Hyeon chết lặng, cậu nhìn người bạn đồng niên nhỏ xíu trước mặt, nước mắt lại không tài nào cầm được, phía bên ngoài hai bên cửa là Sang Hyeok và Woojie. Nhóc con Woojie đã không cầm được nước mắt, trên ngực áo cậu vẫn đang đeo cái kẹp ghim hình tia chớp mà người ấy đã tặng. Sang Hyeok chạm nhẹ lên chiếc điện thoại đặt trên túi áo ngực trái, chiếc điện thoại anh dành để chụp những đứa nhỏ của anh, hiện giờ , đến anh cũng chẳng dám mở ra nhìn quá lâu.
Lee Sang Hyeok nhớ lại thời điểm năm ngày trước, khi mọi người đã về đến trụ sở. Hai chiếc máy bay hạ cánh, tiếng cánh quạt, tiếng băng chuyền,tiếng ồn ào huyên náo, anh và hai đứa nhỏ còn lại cứ như những nhân vật trong thước phim tua chậm, nhìn thấy nhân viên cấp cứu đưa hai đứa nhỏ, đứa lớn bất động, đứa nhỏ ôm chặt lấy bạn không buông không rời, cần đến 3, 4 người dùng công tác mạnh bạo mới đưa được Min Seok rời khỏi Min Hyeong.
Sang Hyeok không biết làm cách nào mà anh vẫn chống đỡ được, có lẽ do ý chí, do lời dặn, hay vì một điều gì đó khiến anh không thể gục ngã được. Anh trơ mắt nhìn người ta mang Min Seok đi, Min Hyeong nhận được ánh mắt nuối tiếc và một chiếc chăn trắng đã phủ, che lấp đi khuôn mặt thân quen.
Người nhân viên y tế đi đến, nói đều gì đó anh không nghe rõ nữa, có lẽ gió to quá, hoặc do anh đọc sai khẩu hình. Người nhân viên áo trắng đi đến và nói "thực sự chia buồn." . Buồn, tại sao lại chia buồn, đứa nhỏ ấy khát khao nhiều đến thế, anh còn nhớ cách đây vài ngày nó bảo anh, đợi tất cả cùng về thì cùng nhau đi ăn lẩu, nó bảo anh như thế.
Anh nhìn người ta đẩy đứa bé mạnh mẽ ấy đi bên trái, đứa nhỏ lại đi bên phải, tại sao vậy. Rõ ràng chúng nó thương nhau nhiều, chúng nó dựa dẫm nhau nhiều đến cỡ nào, tại sao ? Rất nhiều câu hỏi, Lee Sang Hyeok vĩ đại không thể trả lời. Anh hoang mang, khuôn mặt trơ cứng, khó khăn quay đầu, nhìn đến đứa nhỏ như hổ vỗ về đứa ngang gần mình nức nở. Anh thấy mình cúi đầu xuống, nhìn lấy đôi bàn tay xương khớp rõ ràng đang run rẩy. Sang Hyeok cảm nhận được gió lùa qua kẽ tay, bàn tay to đến vậy, anh làm sao cũng không nắm được thứ vừa vụt mất.
Thoáng chốc một lần nữa, anh thấy mình đứng trong một khu vực nghiên cứu của công ty, anh thấy bản thân đang ra lệnh cho nhân viên, đưa đứa lớn đã thay trang phục, trang điểm, nhìn qua cứ như nhóc chỉ đang ngủ. Người ta đưa đứa nhỏ ấy vào một phòng lưu trữ lạnh, anh đang mong chờ điều gì. Tất cả bọn họ đang mong chờ điều gì?
Lại một cái chớp mắt, anh thấy cả 3 đang đứng trước một loạt bác sĩ, họ bảo rằng, Min Seokie của bọn họ mất đi niềm tin sống và không muốn tỉnh lại. Họ bảo rằng dù em ấy có tỉnh lại, cũng có khả năng không nhìn thấy gì vì tiềm thức em ấy đã phong tỏa, em ấy trong thâm tâm đã không còn ánh sáng.
Sao em ấy có thể ích kỷ đến thế nhỉ? Em ấy không còn ánh sáng, bọn họ còn lại gì nơi này?
Vào một buổi sáng trời không đẹp, hai đứa nhỏ còn lại dẫn đến một vị bác sĩ nam. Anh nhận ra, đó là cái người bạch nguyệt quang của nhóc con Min Seok, anh ta là một bác sĩ trị liệu tâm lý nổi tiếng, anh ta bảo có cách đưa nhóc con ấy trở về, chỉ là hơi tàn nhẫn.
Cái người mảnh dẻ , mỏng manh trước mặt là Kim Hyukkyu.
"Có cách đưa em ấy tỉnh lại, chỉ là hơi tàn nhẫn, cậu có đồng ý không.?"
"Cách gì." đây không phải câu hỏi, là một câu ngầm khẳng định sự cho phép.
"Phong tỏa ký ức về Lee Min Hyeong." .