5. Thay đổi

71 5 0
                                    


Ryu Min Seok khá bực mình, mỗi ngày , mọi người đều đến thăm anh, chăm sóc anh từng ly từng tý như chiếc ly sứ dễ vỡ. Chạm một tý là tan. Là một người không quá nhạy cảm với cảm xúc xung quanh, nhưng từ khi đôi mắt không nhìn thấy ánh sáng, thì Ryu Min Seok lại cảm thấy mình dường như mở ra hoặc có thể nói là nâng cấp một skill mới. Cậu cảm nhận được không khí trầm lắng, và ngượng ngạo.

" Yah, mày có thôi biếng ăn không ? Bác sĩ bảo mày phải ăn đủ chất, cái này không ăn, cái kia không thích, như tiểu hoàng tử , mày có cần tao cắt nhỏ cơm thịt ra cho mày luôn không ?!"

"Mày thôi có giọng điệu ấy đi, chính mày cũng có vài tật xấu trong ăn uống còn gì ! Cá cùng một lưới, bớt tỵ nạnh."

"Shil..."

"Nè , hay mày ăn thử món cơm trộn này đi, món này ngon lắm, này lại đây ăn thử một muỗng đi, tao đút cho, ngon siêu tuyệt vời.." Ryu Min Seok trêu chọc con hổ này, cậu luôn nhớ rõ, cái tính khó ăn khó ở của con hổ này rất diệu kỳ, chả hiểu sao cái tính càng ngày càng lớn theo cái tuổi, nhưng mỗi lần trêu trọc thấy nó tránh né đều rất thú vị.

"..."

"..."

Chiếc muỗng múc cơm đầy trên tay bỗng nhiên nhẹ bẫng đi, lượng cơm trên đó đã biến mất tâm. Min Seok ngạc nhiên, cậu biết tổng đây là món cơm mà con hổ này không thích nhất, lần nào trêu chọc nó cũng tìm mọi cách cũng chẳng dụ nó ăn được một muỗng nhỏ, huống chi đây là một muỗng to bự.

"Ừ, cũng được." giọng của con hổ có gì đó trầm buồn.

"Mày thay đổi rồi à ? ."

"Không, chỉ là , tao nghĩ, tao cần thay đổi đôi chút, thử một chút gì đó mới. Tao ăn no rồi, phần cơm còn lại mày ăn đi, chiều có đứa khác đến ăn cơm cùng mày, bên chỗ tao còn chút chuyện cần xử lý."

"Ò."

"... Mày không nói thêm gì nữa à?"

"Khum."

"Ha ha, mày..thực sự vô tâm nhở. Tao đi đây." Moon Hyeon Jun khoác áo qua vai như mọi ngày, anh bước đi ra ngoài. Bỏ lại cậu bạn nhỏ nhâm nhi cơm một mình.

[Cạch]

"Mày để quên đồ gì à?" Ryu Min Seok nghe thấy tiếng cửa mở, cậu quay mặt ra hướng cửa mở ấy. Mỗi ngày đều được trị liệu, đôi mắt cậu cũng dần được nhìn thấy đôi chút, chỉ là những bóng hình mờ nhạt không rõ ràng, nhưng xem ra đó cũng là một tính hiệu mừng.

"Không, là anh đây." một giọng nói quen thuộc vang lên. Ryu Min Seok nhận ra giọng nói ấy, giọng nói nhẹ nhàng như bông, mềm mại mà ấm áp. Là Kim Hyukkyu, ánh trăng sáng của đời cậu.

"Là anh à !! Sao anh biết em ở đây ? Anh đến thăm em à !!!" - Ryu Min Seok vui mừng , cậu hướng về phía tiếng nói mò mẫm.

"Em cứ ngồi đấy, anh đang ngay cạnh bên này, nhóc con à, sao em cứ phải làm mọi người lo lắng chứ.." - giọng Kim Hyukkyu vẫn ôn tồn và chậm rãi, không rõ tâm tình.

"Nào có, anh sao lại nói vậy chứ, xui xẻo thì ai mà muốn đúng không !?"

"Ừ, hôm nay em như thế nào rồi, đã đỡ hơn chưa? Ngày hôm nay đã làm những gì vậy ?" Kim Hyukkyu nói một hơi dài.

"Ngày hôm nay hả, vẫn như mọi khi thôi anh, cứ bình bình vậy, cơm thì mỗi ngày 3 bữa, có cả bữa xế, mọi người thì làm việc phòng bên cạnh, họ chăm sóc em lắm. Không biết công việc hiện tại của mọi người như thế nào nữa, có vẻ họ đang vội vã lắm, không khí cứ như có gì đó sai sai. À mà anh ơi, mắt em ban đầu còn không thấy gì, bây giờ lại có thể thấy được chút ánh sáng và hình ảnh rồi.."

Kim Hyukkyu nhìn miệng nhỏ Min Seok cứ đóng đóng mở mở nói không ngừng. Anh gõ nhẹ và cái mic nhỏ hình chiếc ghim cài áo trước ngực.

"Chỗ này của em thì sao rồi, có đau không ?"

"Đầu em thì làm sao cơ chứ? Nó vẫn bình thường ạ. "

Hai người tiếp tục trò chuyện, những câu chuyện vô ích nhỏ nhặt trên trời dưới đất. Min Seok vui lắm, cậu có cảm giác lâu rồi mới có thể thoải mái nói chuyện với anh ấy như vậy.

"Haizzz"

"!!! Ai đó!!!" Min Seok hốt hoảng, tiếng thở dài đầy quen thuộc khiến tim cậu đập hẫng đi một nhịp. Min Seok đứng dậy hoảng hốt nheo mắt tìm kiếm xung quanh.

Kim Hyukkyu nhìn thấy thần sắc hốt hoảng của đứa nhỏ, anh cũng giật mình, lúc nãy rõ ràng còn rất bình thường , làm sao vậy ?

"Min Seok ah, sao vậy , có gì thất thường sao ?"

"Hyung , anh , anh không nghe thấy gì sao ?!!"

"Anh phải nghe thấy gì ?"

".....ừm, không , không có gì , có lẽ cho nằm mốc meo trong phòng quá lâu thôi, không sao, chút nữa em sẽ đi dạo một vài chỗ, xem có đỡ hơn được tý nào không ...."

".... Min Seok ah , em thực sự không sao chứ?" giọng của Kim Hyukkyu vẫn vậy, không nghe rõ buồn vui, vẫn cùng một nhịp điệu, chậm rãi và từ tốn..

"Không, em không sao, anh à, mình đang nói đến đâu rồi nhỉ ? "

"Aigoo, nói nhiều lắm, bỗng dưng không nhớ rõ ra đang nói đến chỗ nào nữa rồi, nhóc con à, có lẽ anh cũng nên về nghỉ ngơi thôi." - Kim Hyukkyu đứng dậy, xoa đầu tóc mềm mại của Ryu Min Seok. Kim Hyukkyu đưa mắt nhìn sang phía cửa ra vào chưa đóng, hình như anh vừa thấy một bóng đen, một vạt áo?.

Não hoạt động một chút, hình như anh biết người vừa đứng bên cửa lúc nãy là ai thì phải, quay sự chú ý lại với Ryu Min Seok , anh bỗng dưng nhìn thấy trên má phải của cậu nhóc có một vết sẹo mờ mờ , hình như là vết xướt, anh đưa tay chạm nhẹ qua nó.

Cả thân hình của Ryu Min Seok cứng đờ, cảm giác lạnh lẽo lan đến toàn thân, cậu ngã người ra sau, tránh đi cái chạm của Kim Hyukkyu.

Bàn tay đưa ra trong không trung của Kim Hyukkyu vẫn chưa hạ xuống, bất ngờ trước hành động của cậu nhóc, chợt anh hiểu rõ ra. Anh cười nhẹ nhàng, đứng lên, đưa tay vào túi quần.

"Anh đi đây, em cố gắng hồi phục nhé, vài hôm anh lại đến thăm em."

"Vân..g vâng ạ .." Ryu Min Seok trả lời một cách ngượng ngạo.

Đến khi ánh trăng ấy đi rồi, cậu mới chợt thở phào nhẹ nhõm. Cậu ngả người ra giường, đôi mắt trước đó vốn không thấy gì , giờ đã có chút màu sắc, cậu thở dài, hình như từ lúc cậu nằm viện đến giờ, trong đầu hay bên tai cứ nghe thấy có âm thanh trầm ấm của ai đó thì phải.

Min Seok đưa tay lên che mắt, cố gắng nhớ lại cảm giác khi nghe giọng nói trong đầu. Mỗi khi giọng nói trầm ấm ấy vang bên tai, tim cậu cứ nhói lên từng hồi, thật kỳ lạ, có cái gì đó cứ hối thúc cậu tìm kiếm chủ nhân của giọng nói ấy...

"Tại sao chứ, rõ ràng người mình thích là anh Hyukkyu mà...." Ryu Min Seok xoa xoa hai mắt, cậu nhớ rất rõ lúc trước, mỗi khi cậu nhìn thấy Kim Hyukkyu thì rất là vui mừng, trái tim rất rộn ràng, nhưng mà......

"Chỗ này, có gì đó không đúng.........." Min Seok xoa xoa nơi ngực trái...

"Aishil ,..." ngồi dậy xoa đầu một cái bực dọc. Rất khó chịu.

[Guria] your wish is my command Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ