"Min Seokie à, cậu nghe gì không ? ""...có...hình như là.."
"Tiếng trực thăng!!"
Lee Min Hyung nhanh chóng kéo bạn vào lòng, che chắn cho Min Seok, lưng nép vào vào góc đá, mảnh đá cứa đau buốt, vết thương trên lưng tướm máu, Min Hyeong không quan tâm , kẻ đến còn chưa biết là địch hay ta.
"Phía xa, chiếc trực thăng màu đỏ trắng đang xen, thân máy là logo T1 đỏ rực rỡ và bắt mắt.Chiếc trực thăng chiến đấu trong như một con ưng trắng, sải cánh mang đến dấu hiệu chiến thắng. Min Hyeong bật cười.
" Là Sang Hyeok hyung, hahah , vẫn kiểu làm màu này, nó ăn sâu vào máu anh ấy rồi. Khụ khụ.."
"Cậu ổn chứ.." Min Seok nghe tiếng ho, cậu lập tức quay sự chú ý sang Lee Min Hyeong. Mặt Min Hyeong ngày càng trắng hơn, sự mỏi mệt đã hằng lên trên từng đường nét khuôn mặt, nhưng cậu ấy vẫn cười và lắc đầu ra hiệu cậu ấy ổn.
Ryu Min Seok mím môi, cậu ấy luôn chịu đựng một mình như vậy, nhìn đến bản thân, rồi nhìn lại Lee Min Hyung của cậu. Cậu ấy thực sự đã bảo vệ Min Seok rất tốt , ngoại trừ đầu tóc, và quần áo có chút xay xát nhìn tổng thể Ryu Min Seok hoàn toàn không tổn hại gì, còn Min Hyeong , tơi tả từ đầu đến chân, vết bầm tím, vết thương trải dài, ngoại trừ tinh thần Min Seok vẫn còn chút sợ hãi thì coi như cậu chỉ bị té ngã đôi chút, không giống như vừa trải qua một trận sinh tử, đuổi giết chấn động.
Chiếc máy bay thứ 2 màu đen xen đỏ, dòng chữ T1 cũng nổi bật lên, như chú chim ưng đen , ngạo nghễ xem thường xung quanh,tung cánh vẫy vùng, Min Hyeong bậc cười, cậu xoay mặt Min Seok.
"Min Seokie , cậu nhìn xem ai đang đến kìa. Là Joonie và Woojie, tụi nó đến rồi. Cậu sẽ an toàn, chúng ta về nhà thôi."
Min Seok nhìn hai chiếc máy bay với logo quen thuộc từ đằng xa, cậu có thể nhìn thấy được, Sang Hyeok trên chiếc màu trắng, anh vẫn phong độ, khuôn mặt như vậy , tự tin và bình thản nhưng lần này có cả một nụ cười trên môi , chủ nhân của một đế chế hùng mạnh. Chiếc màu đen là Moon Hyeon Jun và Choi Woojie, cậu nhóc Woojie tinh nghịch , còn giơ tay ra chào hai người một cách nhiệt tình. Moon Hyeon Jun vẫn khuôn mặt "tao biết ngay mà", thực sự gợi đòn hết sức.
"Ừ, chúng mình về thôi . "
Chiếc máy bay màu trắng tiến lại gần, thả một cái thang màu dây màu trắng, Min Hyeong đưa Min Seok lên trước, cậu lên cuối cùng.
[Yah!, hai đứa đứa tụi mày đi đứng kiểu gì nhìn như lũ thất bại thế kia hả !!']
[Yah , Joonie à, về đi , tao với mày thử sức, xem coi đứa nào mới là đứa thất bại.]
"...."
"Aigoo"
["Aigooo,nghe hay đấy !"] trong khi hai người cuối chuỗi đang đấu mỏ với nhau, thì tiếng của cậu em nhỏ Woojie len lỏi trong mic bộ đàm, khiến cả đám một trận cười ồn ào.
Trong không khí đoàn viên vui vẻ, khóe mắt Min Hyeong nhìn thấy một tía sáng, cảm nhận được trong không khí có dao động, cơ thể Min Hyeong hành động theo bản năng trước khi não có thể suy nghĩ. Cậu đẩy Ryu Min Seok về phía Sang Hyeok, dùng cả thân thể thành tấm khiên , khụy gối , che chắn cả hai người trước mặt.
{ĐOÀNG}
"CẨN THẬN !!"
"HYEONGIE!!!!!!!!!!!"
Lũ Ddos đã đến vách núi từ bao giờ, thấy con mồi đã bị hẫng đi, cả đám tức tối, một kẻ trong số đó , đã chộp lấy cây súng ngắm, nhắm thẳng vào Min Seok. Trong một khoảng khắc, viên đạn tưởng chừng như đã trúng đầu của Ryu Min Seok thì một cái đẩy , trong thoáng chốc, cậu đã nhào vào cái ôm của Lee Sang Hyeok. Tiếng hét thất thanh của Sang Hyeok như tiếng chuông địa ngục. Ryu Min Seok ngỡ ngàng nhìn qua vị trí trước đó của mình. Lee Min Hyeong, nhìn cậu, nụ cười nhẹ nhàng, dịu dàng, đôi mắt ấm áp chứa hết thảy ánh nắng của thế gian. Vị trí tim, một lỗ máu càng ngày càng loang rộng ra. Chiếc áo thun màu da trời vốn dĩ đã bê bết không nhìn ra rõ màu sắc ban đầu, nay lại bị màu đỏ tươi nhuộm đẫm.
"May quá, cậu không sao..." Min Hyeong nhìn thấy Min Seok an toàn, cậu mới nhận ra có gì đó sai.
Khuôn mặt của Min Seok bàng hoàng, đôi mắt mở to hết cỡ, đỏ bừng như rướm máu. Sang Hyeok hyung thì nhìn như cả cơ thể sắp nứt.
[AAAAAAAA!!!!!] tiếng la thất thanh vang ra từ bộ đàm.
Nơi trái tim của Min Hyeong lúc này mới có cảm giác đau đớn, máu trải đầy, như một ngọn suối, tuôn ra không ngừng, MIn Seok tiếng đến, vụng về bịt chặt vết thương bằng cả hai tay.
Lee Sang Hyeok đỏ mắt, anh vơ lấy khẩu súng , quay về lũ Ddos xả hết tất cả lượng đạn mình có vào bọn chúng. Bên kia, Moon Hyeon Jun và Choi Woojie không tin vào điều mắt mình vừa nhìn thấy, hai người nhìn thấy, Min Hyeong ngã xuống, trái tim, tinh thần của cả đội , ngã xuống, như ánh mặt trời , bị thái dương nuốt chửng. Hai người bên này như điên rồi, mỗi người ôm lấy vài khẩu súng, không màn tất cả, xả hết lượng đạn mình có vào lũ phía dưới.
Đám ruồi bọ phía dưới nhìn thấy mưa đạn dồn dập, đôi lúc có chống trả nhưng không thể làm sao được với lượng đạn kinh khủng đang xả xuống, bất chấp và điên cuồng.
Chúng bỏ chạy, nhưng chiếc máy bay màu đen đã không ngừng đuổi theo. Trên máy bay , hai người không ngừng ra lệnh cho phi công bám theo, bất chấp mọi thứ. Khi súng trên tay Moon Hyeon Jun đã hết đạn, cậu giận dữ chộp lấy khẩu súng của phi công, thì bộ đàm vang lên tiếng của Sang Hyeok hyung.
[RÚT LUI!!! ANH BẢO CHÚNG MÀY RÚT LUI!!ĐƯA HYEONGIE ĐI !!!"
Moon Hyeong Jun bừng tỉnh, kìm hãm sự sục sôi, cậu tiến đến giựt lấy khẩu súng trong tay Woojie, cậu nhỏ mất đi vũ khí, không tin vào mắt mình, đứng lên giành giật lại vũ khí, Moon Hyeon Jun kiềm hãm lấy cậu bé, ôm cậu nhóc đang đau đớn vẫy vùng, cậu ra lệnh cho phi công quay đầu.
"Woojie à, Hyeongie đang đau lắm, cậu ấy ghét đau đớn, chúng mình đưa cậu ấy đi khám nhé."
Lúc này Woojie mới bừng tỉnh. Đôi mắt thỏ con trào ra hàng lệ, cậu ôm lấy cánh tay của người đang ôm mình, khóc nấc lên.
Cả ánh mắt của Hyeon Jun như toát ra tia lửa. Cả thân mình khụy xuống, từng cơ bắp đang gào thét kiềm chế con hổ trong cơ thể vẫy vùng. Moon Hyeon Jun ôm chặt Woojie vào lòng, cảm nhận từng đợt run rẩy trong tâm can của cả hai.
Chiếc máy bay trắng đỏ và đen đỏ bay đi quay về đất liền với vận tốc chưa hề có, mang ánh sáng, mang trái tim kiên cường,ánh sáng tinh thần, đứa trẻ cuối cùng mà triều đại trước đó để lại cho Lee Sang Hyeok. Họ về nhà.