Cả căn phòng chìm vào yên lặng. Hiện trường bây giờ có một chiếc kim rơi thì sẽ đánh ra một âm thanh kinh khủng trong một khoảng không gian rộng lớn.
Lee Min Hyeong quay người lại nhìn mọi người, mọi người đều nhớ rõ, chàng trai ấy đã cười thật tươi.
"Min Seokie của em , em sẽ bảo vệ cậu ấy thật tốt, có lẽ trước kia em đã vô tình giải cứu cả một đất nước nên mới được sánh vai cùng cậu ấy, em sẽ bảo vệ cậu ấy thật tốt."
Cả căn phòng lại chìm vào trong im lặng, mọi việc dường như đã được quyết định xong hết . Lee Min Hyeong dùng bản thân đổi lấy Ryu Min Seok. Đối với đám DDos việc giữ lấy một người có dòng máu của nhà họ Lee và một người là đồng sự, sự chênh lệch quá rõ ràng.
Nhưng bọn chúng nào có ngu ngốc, giá trị của Min Hyeong rất cao, nhưng việc chỉ có 1 trong 2 người, thì bọn chúng tham lam hơn, chỉ dựa vào việc đứa cháu nhà họ Lee này đồng ý đổi bản thân lấy người họ Ryu này đã chứng tỏ trong nội bội T1 người họ Ryu này cũng đóng vai trò quan trọng không kém.
Tất cả đã nằm trong vòng dự đoán của Lee Min Hyeong, mọi việc diễn ra cực kỳ suông sẻ. Lee Min Hyeong xâm nhập vào lòng địch, họa nên bản đồ, địa hình, số lượng người và liên tục để lại nhiều "mắt cắm" thiết bị ngoại vi hỗ trợ do T1 sản xuất.
Lại nói, trong đầm rồng hang hổ, lũ DDos đã tra tấn, và đánh đập tàn nhẫn nhầm moi thông tin từ hai người có vai trò quan trọng trong đội hình T1. Dù trong trạng như thế, Min Hyeong vẫn giữ được bí mật vừa đồng thời bảo vệ chu toàn cho Ryu Min Seok.
Sau 2 ngày ngậm đắng nuốt cay, cuối cùng Lee Min Hyeong cũng đã cùng Ryu Min Seok thoát được nhà giam lòng đất,mặc dù đưa bản thân vào tình cảnh khó khăn, nhưng chung quy vẫn tốt.
Hai đứa trẻ như một thể. Sợi dây liên kết của hai đứa lẫn nhau rất khó tách rời, tách ra một người thì người kia mãi mãi cũng không thể nào phát huy được hết tài năng của mình.
Định vị, vị trí, số người, tài nguyên , mọi thứ lũ Ddos có , Lee Sang Hyeok đã chiếm, duy còn đúng một việc phải làm , đó chính là đưa những đại công thần về nhà. Anh đã đích thân, đưa chúng về.... Chỉ là ... Anh thất bại trong việc đưa tất cả về hoàn thiện.
Kim Hyukkyu nhấp ngụm trà , châu đôi mày ngọc.
"Thế là mọi việc trong dự tính của cậu, ngoại trừ việc nhóc con Lee Min Hyeong chắn đạn ?"
"Không."
"Chỉ giáo."
"Ban đầu mọi việc vốn nên đi theo đúng quỹ đạo được tôi lập ra, nhưng, ngay từ đầu nó đã sai, tôi đã đánh giá sai gia đình mình."
"Ha." Kim Hyukkyu bỏ ly trà xuống. Đặt hai tay lên bàn, yên lặng nghe.
" Khi nhóc con Ryu Min Seok biến mất trên màn hình truy tìm của tôi chưa đầy 3 tiếng đồng hồ, Min Hyeongie đã tìm đến tôi. "
"..."
"Thì ra hai đứa chưa từng ngắt liên lạc quá 1 tiếng đồng hồ, Ryu Min Seok đã nói dối Lee Min Hyeong giấu nhẹm đi nhiệm vụ tôi giả danh người khác giao , chỉ bảo là đang muốn tìm cảm giác mới, Min Hyeong nhanh nhạy phát hiện ra lời nói dối. Nhóc con đó chỉ phát điên khi không thể liên lạc được Min Seok quá 1 tiếng đồng hồ, nên nó tự dùng tài khoản cá nhân, bật một trong những [thần dân] chuyển năng lực tầm xa vào bản thân, lập một kế hoạch hoàn hảo hơn tôi mong đợi và chỉ đến trước mặt tôi thông báo rằng, nó cần đi cứu Min Seok của nó."
"Quào, vậy ra kế hoạch của cậu, thành công một nửa, còn một nửa còn lại là kế hoạch của Min Hyeong à ? "
"Thứ tôi thiếu là tầm nhìn, nhưng tôi đã đánh giá bản thân quá cao. Núi này cao còn có núi khác cao hơn. Lee Min Hyeong đã chứng minh điều đó, nhóc con đó là một đứa tự tin tràn đầy, nói được làm được, nó bảo đi theo kế hoạch nó, chúng tôi là gia đình, gia đình chưa bao giờ bỏ lại một ai, ai cũng là chỗ dựa lẫn nhau.."
"Nếu như không có Min Hyeong, tôi vẫn có kế hoạch giải cứu khác , chỉ có điều sẽ khiến Min Seokie chịu nhiều tổn thương, theo tính toán là vậy. Min Hyeongie là biến số, một biến số khiến công cuộc giải cứu hoàn hảo. Còn về viên đạn.... Nếu như nói đúng hơn, tôi đã dự tính trước lũ ấy sẽ dùng vũ khí nóng, trong chúng tôi, không có một người nào chưa từng trải qua chiến đấu cả, điều đương nhiên." - Lee Sang Hyeok vân vê đường viền hình móng gấu của chiếc điện thoại.
"Thế tại sao..."
"Bản năng."
"Bản năng là sao ? Ý của cậu là gì ?"
"Vậy là cậu chưa biết, Lee Min Hyeong bảo vệ Ryu Min Seok theo thói quen, theo bản năng của nhóc ấy, chẳng biết từ bao giờ, nhóc con làm việc nóng tính, tự lập lại cực kỳ dựa dẫm vào cảm xúc của một người khác mà điều chỉnh trạng thái. Tôi không biết phải giải thích như thế nào nữa. Lee Min Hyeong... Nhóc ấy khá là tự lập .. Chỉ là đối với Min Seok lại là ngoại lệ."
Lee Sang Hyeok tiếp tục nhìn vào logo T1 in trên vỏ điện thoại , hồi ức lại được tái tạo một cách chân thực trong đầu, cứ như mọi chuyện mới xảy ra vào ngày hôm qua.
Lee Min Hyeong đã tập hợp mọi người lại với nhau, Min Hyeong đã nói thẳng, Sang Hyeok bản kế hoạch của anh ấy là quá sức của một người vừa làm tổn thương nhiều người . Lee Min Hyeong không đồng ý, trong quá trình bàn bạc kế hoạch giải cứu Min Seok, một đội hình hoàn hảo được khởi động. Choi Woojie là màn chắn, Moon Hyeon Jun kiến tạo và kết nối, anh chỉ huy , Min Hyeong là sức mạnh và Min Seok là tầm nhìn.
Kim Hyukyu thở dài
"Ha, vậy ra đấy là nguồn cơn của mọi việc , rồi bây giờ cậu tính như thế nào ? Từ khi mang Min Hyeong về cậu để cậu nhóc đấy ở đâu vì tôi chưa nghe thông tin gì từ ngày ấy."
"Phòng lưu trữ "thần dân"."
Bàn trà lạnh ngắt , tiếng gió ngoài cửa sổ ngày càng to , tiếng sấm chớp giữa một ngày đầu thu. Kim Hyukkyu ngắm nhìn người trước mặt, anh chưa bao giờ nhìn rõ hay đánh giá người trước mặt này một cách đúng đắn.
Lee Sang Hyeok và Kim Hyukkyu là đôi bạn cùng trường và cùng lớp, cả hai đều rất xuất sắc từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Nói hai người thân thiết thì họ lại chả đi cùng nhau đi chơi bao giờ, nói họ ghét bỏ nhau thì giữa họ chỉ có những lần tranh cãi vô tri. Nhưng nói về độ hiểu ý nhau, có thể nói là không ai có thể hiểu lẫn nhau hơn bọn họ.
"Cậu có ý ... "
"Ừ, tôi muốn dùng khả năng của [thần dân] đưa Min Hyeongie trở về."