6. Hình bóng

83 7 1
                                    


Min Seok lang thang khắp khu vườn dưới sân, cậu thấy rất ngộp ngạt, cậu nghĩ mình cần tìm không khí. Tầm nhìn hạn chế, bây giờ cậu cứ như người trong sương, cái gì cũng không rõ ràng, nhưng mà cái không khí trong phòng .

Ryu Min Seok mò mẫm, cố gắng thả nhẹ bước chân nhất có thể để không làm mọi người ở phòng đối diện chú ý.

Min Seok dò dẫm, đoạn đường chỉ mất 5 phút, lúc này cậu lại mất gần 15 phút để đến được khu vườn. Hít một hơi thật sâu không khí trong lành, cậu tìm thấy được một băng ghế, ngồi xuống và luyện tập cho đôi mắt. Đối với một người yêu thích hình ảnh như cậu việc mất đi thị lực quả thực là một điều kinh khủng.

Nhìn bầu trời một lúc lâu, đưa đôi tay xoa xoa hai hốc mắt mệt mỏi. Ryu Min Seok bỗng nhưng nhìn thấy lờ mờ một bóng dáng cao lớn phía bên kia hàng rào, cậu không tài nào nhìn rõ khuôn mặt người đó, nhưng dáng hình ấy quen thuộc đến nỗi khiến tay chân run rẩy. Người kia quay mặt lại với cậu, tay đút túi quần, một tay vẫy. Cậu muốn nhìn rõ người đó, cậu muốn chạy đến bên hỏi là người đó có phải là chủ nhân của những âm thanh trong đầu cậu gần đây hay không..

Chân như bị đóng băng, cậu không cách nào di chuyển được, cậu hoang mang, miệng muốn hé, nhưng câu nói đến môi lại không cách nào phát ra âm thanh, cứ như bị dính câm lặng.

Bóng dáng phía trước quay người đi, mờ dần. Ryu Min Seok hoảng loạn, cậu thề, trong đời này cậu chưa bao giờ cảm thấy hoảng sợ như lúc này, cả thân hình bé nhỏ ngã xuống, Min Seok cố dùng tay chống đỡ cơ thể từng chút một tiến tới, cậu muốn bảo người kia dừng lại. Nhưng bóng dáng cao lớn ấy cứ mờ dần, mờ dần...

"Min Sik ah.."

"AAAA!!!!! Là ai là ai vậy!!!!Là người nào đang nói , là người nào!!!!!" cậu gào thét trong vô vọng, đầu đau như búa bổ, tim như bị ai dùng dùi cui đâm thẳng, khoét sâu từng chút, từng chút một. Nước mắt trào ra thấm ướt cả một vùng cổ áo.

"Min Seokie, Min Seokie à , anh đâu rồi..."

"Yah, Ryu MIn Seok , mày đang ở đâu ? "

"Min Seokie ah, nhóc ấy không ở bên này, mọi người chia nhau tìm đi, nơi đây là bệnh viện công ty chúng ta, chỗ này lại là khu vực có độ bảo vệ cao nhất, không thể nào có chuyện một người to đùng vậy biến mất đi được, mau tìm tiếp đi."

"Sang Hyeok hyung, Moon Hyeon Jun, em tìm thấy anh ấy rồi, gọi bác sĩ, gọi bác sĩ mau, anh ấy không ổn!!!"

Choi Woojie tách ra tìm kiếm cùng mọi người, cậu nhanh chóng tìm thấy Ryu Min Seok ở phía sau bụi cỏ gần cây cổ thụ, sau khi báo các anh đến, cậu mới đỡ người anh nhỏ của mình kiểm tra sơ bộ anh ấy.

"Thật may mắn anh ấy chỉ ngất đi thôi, ..."

"....."

"Hả , anh Min Seok, anh nói gì?" Woojie nghe thấy tiếng lẩm bẩm của Ryu Min, cậu kề tai xuống muốn nghe rõ lời người anh mình nói.

"Lee .....Min...Hyung .... Lee Min ...Hyung của tớ..."

Choi Woojie chết lặng, cậu mở to đôi mắt mình.

"Yah, Choi Woojie , nhóc con tránh ra bác sĩ đến rồi, yah , Woojie , Woojie à , em sao vậy ? Sao lại không trả lời anh.."

Moon Hyeon Jun khá lo lắng khi nhóc con của hắn cứ im lặng đến vậy, Hyeon Jun biết mọi người đã trải qua một quãng thời gian khó khăn, bọn họ vừa phải đóng băng 1 góc tim, vừa phải đánh đổi để lấy một người khác từ tử thần về, mỗi thứ từ dạo ấy cứ rối tung rối tít cả lên.

[Guria] your wish is my command Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ