05 - hoang

430 44 6
                                    

Thời điểm tiết học Cổ Ngữ Runes kết thúc, Draco Malfoy cứng nhắc thu gom đống giáo trình dày cộm vương vãi ở trên bàn và suýt chút nữa thì làm đổ lọ mực chưa đóng nắp xuống sàn nhà. Chật vật mãi một lúc cậu mới cuộn hết được từng tờ giấy da dê, nét mực trên một vài tờ còn chưa khô hẳn, chúng ngoan cố dính lên bàn tay trắng bệch vì lạnh và dính cả lên từng đốt ngón tay đỏ ửng. Cậu không có cách nào tập trung vào tiểu tiết ngay lúc này được, nhất là khi đôi mắt xanh lục bảo của Harry Potter ở dãy bàn Gryffindor đã đặt lên người cậu, và khi Blaise Zabini cùng Theodore Nott chưa từng rời mắt khỏi cậu suốt cả tiết học này. Trong lúc cất nốt đi vài chiếc bút lông ngỗng đã hơi tòe ngòi vì suốt thời gian ở trong lớp cậu đã liên tục phải gạch đi viết lại thứ ngôn ngữ chẳng còn ai dùng nữa này trên giấy. Draco lén lút nhìn quanh lớp học một chút, thầm cầu nguyện rằng có một cánh cửa ma thuật nào đó sẽ xuất hiện ngay tức thì để cậu chạy biến, nhưng cậu chỉ có thể nhíu mày, chấp nhận sự thật rằng cậu sẽ phải dành chút thời gian để thuyết phục Blaise không đánh cậu ra bã và Theodore không ném hai người bọn họ đến Rome ngay lập tức.

Còn Harry Potter, cậu đeo chiếc cặp da lên một bên vai, bàn tay siết chặt quai cặp, cậu không biết nên làm thế nào với một Gryffindor ngoan cố.

Cậu đưa tay lên dụi mắt, không quan tâm nếu vết mực chưa khô có dính lên da mặt. Dù lực tay cậu dùng đủ mạnh để cậu thấy nhìn được một loạt màu sắc chạy loạn trên tấm màn đen kịt, cậu chẳng thể nào ngăn được việc nhớ đến những chuyện xảy ra vào rạng sáng hôm nay.

Với hơi thở của sớm mai vấn vương ở vạt áo chùng, bốn thiếu niên bọn họ không nhanh không chậm mà dùng chổi bay để rời khỏi Rừng Cấm.

Draco Malfoy, sau bằng đấy chuyện, đã chẳng có sức đâu mà gầm lên với một Harry Potter siết chặt cổ tay bầm tím của cậu và kéo cậu ngồi lên chiếc chổi. Có vẻ như anh ta cũng nhìn thấy được cái cư xử lỗ mãng kia cùng với cái nhíu mày rõ rệt của cậu dưới từng tia nắng đầu ngày, anh ta cuối cùng cũng thốt lên hai chữ 'xin lỗi' nhỏ tí, rồi huých cậu ngồi ở đằng trước. Lúc ấy, Theodore cũng đã không còn sức lực mà tranh chổi bay với Blaise, hắn theo sắp xếp ban đầu của vị đồng hương, trầm mặc và hơi sụt sùi, ngồi lên chổi bay, đợi người nọ an vị ở phía trước.

"Không lạnh chứ?" Người đầu tiên đánh vỡ mảnh tĩnh lạnh của bọn họ, cũng là của Rừng Cấm, là Harry Potter.

Khi nhận ra được anh ta chẳng hỏi bất kỳ ai khác ngoài cậu, Draco hơi ngoái lại, bắt được Harry vừa vặn ngồi yên ở phía sau. Cậu nghĩ một chút, rồi đáp, "Lạnh."

Đó là sự thật, cậu lạnh muốn ngất rồi. Draco lúc ấy không phân biệt được cái lạnh vương lại trên vai cậu là vì di chứng của ma thuật hắc ám hay là vì dòng suối ở dưới rãnh núi kia vẫn ám ảnh lấy xương cốt cậu. Nếu là trước đây, hẳn là cậu sẽ chẳng mở miệng thú nhận với người khác việc này, sẽ càng không thành thật với thằng trai Gryffindor này. Nhưng lúc bấy giờ, cậu chẳng có lý do gì để nói dối, cũng chẳng có lý do gì để tiếp tục dựng rào cho cái tôi đang nứt toác trong lòng cậu. Vì vậy, Harry hỏi cậu có lạnh không, cậu trả lời rằng cậu lạnh. Chỉ đơn giản như thế thôi.

HarDra | écrit dans les étoilesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ