09 - tịch

362 30 6
                                    

Tiếng đế giày nện xuống sàn đá hoa cương bóng loáng từng âm khô khốc và vang vọng. Draco Malfoy bước qua ngưỡng cửa lớn, để mặc cho vạt ánh sáng vàng ươm từ chiếc đèn chùm pha lê đầy nghiêm nghị ở trên trần nhà cao ngất ôm lấy cậu. Mùi rượu sâm panh trộn lẫn với cái ngọt ngào của một mẻ bánh cam vừa nướng xong thấm vào trong không trung. Cậu lướt qua một vài vị quý tộc đứng trước những bức họa sắc sảo, chúng lấp đầy mọi khoảng trống trên bốn bức tường xung quanh. Khung tranh được làm từ đủ loại gỗ khác nhau, được điêu khắc vô cùng tỉ mỉ, bảo bọc lấy các bức sơn dầu lớn nhỏ khác nhau. Khi lướt qua dòng người để tiến vào sâu hơn bên trong của buổi triển lãm, Draco không tránh khỏi việc đem vào buồng phổi vị thuốc lá thoang thoảng và cả bởi mùi nước hoa nồng nặc. Với một tâm trạng khó chịu, cậu chỉ có thể chun mũi, cúi thấp đầu và tiếp tục cất bước. Cậu phải tìm mẹ cậu. Cậu phải tìm mẹ Narcissa. Tiếng cười đùa khe khẽ và cả giọng nói thì thầm không ngớt phát ra ở khắp mọi nơi. Draco đau đầu quá, cậu nhăn mày, cố gắng đánh mắt nhìn đi xung quanh để tìm bóng hình quen thuộc của mẹ. Tuy rằng cậu không rõ vì sao cậu lại lạc mất Narcissa ở triển lãm nghệ thuật ở Luân Đôn, linh tính mách bảo với cậu rằng chỉ cần đi hết phòng tranh này, tiến tới phòng trưng bày của Louise Bourgeois, cậu nhất định sẽ tìm được mẹ. So với tranh sơn dầu, Draco Malfoy luôn nhớ rằng mẹ cậu thích nghệ thuật điêu khắc và sắp đặt hơn nhiều. Khóe môi cậu vô thức kéo lên, cậu luôn nhớ mẹ thích những gì, bởi vì mẹ là mẹ của cậu mà.

Mãi một lúc sau, cậu mới thoát khỏi được một căn phòng chật cứng người. Cậu khổ sở lết từng bước chân vào một không gian lớn gấp bội căn phòng lúc trước. Khi cậu ngẩng đầu lên, cậu chỉ có thể mở to mắt, bàng hoàng và ngạc nhiên bao trùm lấy cậu ở thời điểm cậu nhận ra được rằng mái vòm chính là một vũ trụ rộng lớn với bạt ngàn những dải tinh tú mà đến cả Draco, người dành ra quá nhiều đêm thức trắng để học về các vì sao, cũng phải choáng ngợp. Tâm trí của cậu chỉ quay trở về khi cậu nghe được tiếng giày cao gót duyên dáng vang lên ở phía bên kia căn phòng.

Mẹ.

Mẹ ơi.

Mẹ ơi, mẹ ơi.

Chân của Draco vô thức chạy đến bên một Narcissa đầy nhã nhặn với bộ phục trang màu xám ở trên trên dáng người dong dỏng cao.

Đột nhiên, trước mắt cậu là những chiếc rào lưới được xếp thành từng không gian chật hẹp nằm sát nhau, tạo thành những lồng giam kín. Draco bối rối nhìn đến mẹ ở phía đối diện, bà lại giống như không hề để ý tới sự hiện hữu của cậu, rất tập trung nhìn đến tác phẩm nghệ thuật của Louise Bourgeois ở trước mắt.

Trống ngực của cậu thình thịch đập. Trái tim yếu ớt trong ngực run rẩy. Draco mở to mắt nhìn mẹ. Như thế nào mà mẹ lại không để ý tới cậu nữa rồi?

Trong hoảng loạn, mắt cậu bắt thấy được tấm bảng trắng được treo ở trên một chiếc rào cao lớn.

'Passage Dangereux, 1997 – Louise Bourgeois'

Cậu nhớ tác phẩm này, Đoạn Đường Gian Truân — ở trong lồng giam bằng lưới thứ nhất, cậu có thể nhìn thấy những chiếc ghế thấp bé dành cho trẻ em, chiếc bàn học bằng gỗ sáng, chiếc xích đu cỏn con. Chiếc lồng này, mẹ đã nói cho Draco nghe, đây là ký ức của tuổi thơ; cậu đối chiếu bước chân của Narcissa, bước đến căn phòng thứ hai, xương động vật nằm gói gọn trong những quả cầu nhựa ("Draco, nhìn này, ý của Bourgeois ở đây là muốn nhấn mạnh đến chu kỳ sinh tử và sự vô thường của thế giới."); bước chân của mẹ dẫn cậu đến một lồng giam chứa độc nhất một chiếc ghế điện, cậu nhíu mày khi bản thân đã nhanh chóng nhận ra đây là không gian của tội lỗi và trừng phạt; rồi, cậu dừng bước ở một lồng giam nơi vô vàn những chiếc ghế gỗ được treo lủng lẳng ở trên trần, chật chội và bề bộn. Draco Malfoy siết chặt hai bàn tay ở bên hông, cậu không dám tiếp tục dõi theo một vài không gian còn lại. Cậu dừng bước, và mẹ cậu tiếp tục bước đi.

HarDra | écrit dans les étoilesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ