Draco choàng tỉnh chỉ để nhận ra mồ hôi lạnh đã phủ kín lưng cậu, thấm ướt lớp băng gạc đã mỏng hơn mấy ngày trước, và thấm đẫm cả lớp áo ngủ màu xanh lá đậm. Dù với tấm màn lụa ở trước mắt và cả ở hai bên, cậu vẫn co hai chân lên, hai đầu gối ép sát vào ngực, và cậu tự ôm chầm lấy bản thân, sợ hãi đống gạch đá nóng bức sẽ khiến cậu bị phỏng. Giữa đống chăn gối hỗn độn trong bóng đêm, cậu càng không dám thở mạnh, chỉ lo lắng liệu đống dằm gỗ có đâm xuyên qua da thịt hay không. Mỗi lần cậu không thể nín thở được lâu hơn nữa, Draco khổ sở hít vào một hơi thật chậm, như thể buồng phổi của cậu sẽ co thắt, sẽ khiến cơn ho trỗi dậy nơi cổ họng khô rát và ngập ngụa máu, và thanh âm đau đớn cậu thốt ra sẽ khiến đất đá đổ xuống ngay lập tức. Mùi thuốc lá lẫn với chút cồn vấn vương trong không trung khiến cậu phần nào thoát khỏi ác mộng chân thực. Run rẩy, cậu đưa tay dụi mắt và lén lút thở một hơi đầy bất lực vào lòng bàn tay buốt lạnh. Cho dù hơi thở của cậu có mang theo chút ấm áp, nó đều bị cái buốt rét ở từng đầu ngón tay ăn mòn cả đi. Draco thầm rủa đống Giấc Ngủ Mộng Mị vô dụng và cả số thuốc cậu nốc xuống trước khi đi ngủ mà Lương Y Montgomery đã hào phóng kê cho cậu sau một màn nước mắt cá sấu, sự tức giận đầy toan tính và cái cáu kỉnh cậu đã luôn dùng khi cần thiết.
Trước khi cậu có thể ngã xuống giường, trở lại đống gạch đá kia, vì cậu bi quan đủ nhiều, tấm màn ở phía tay trái đã được vén lên. Cậu ngoái đầu theo âm thanh sột soạt, và dù mắt cậu chưa hoàn toàn thích ứng với bóng tối đặc quánh, cậu thừa biết đối phương là ai. Cậu nhích sang một bên, chừa một khoảng trống cho một Theodore Nott nồng nặc mùi rượu Đế Lửa, lần này có cả loại rượu mạnh hơn – vodka.
Âm thanh sóng sánh trong bóng đêm khiến cậu đảo mắt một vòng, nhưng cũng đủ để khiến cậu lo lắng cho cái sở thích nay đã biến thành cơ chế đối phó cho hậu chấn tâm lý của thằng trai đang rục rịch ở bên cạnh.
Theodore đặt chai vodka ở trên giường. Mùi rượu nồng đậm đủ phiền toái để khiến Draco chống khuỷu tay xuống nệm, chống đỡ trọng lượng cơ thể, nhướn mày nhìn đến hắn (nhướn mày xong cậu mới thấy điều này có bao nhiêu vô vọng khi xung quanh cả hai chẳng có lấy một nguồn sáng nào). Một lúc không lâu sau, cậu đã có thể nhìn thấy được đường sống mũi thẳng tắp và cao ráo của Theodore, và cả đôi mắt hổ phách lạnh lẽo.
"Theo." Cậu gọi. "Chai thứ mấy rồi?"
Đáp lại cậu là một cái khịt mũi đầy thờ ơ và hơi tắc nghẽn, cậu liền nhận ra đối phương chắc chắn vừa đổ máu mũi xong. Thấp thoáng giữa màn đêm của căn ký túc xá nhỏ bé, Draco nhìn ra được hắn vừa ngửa cổ và tu lấy chai rượu trong tay. Thanh âm sóng sánh lại vang lên khi rượu va vào thành chai. Cậu thở dài một tiếng không giấu diếm rồi vươn tay với lấy chai rượu trong tay hắn. Đoạn, cậu ngồi thẳng thớm dậy, không có ý định để rượu đổ ra giường, cậu thật sự sẽ bò ra ghế bành để ngủ qua đêm nay nếu tấm chăn của cậu có mùi chan chát và đắng ngắt của vodka. Sau đó cậu đưa bình rượu lên thành môi, ngửa cổ và nốc xuống một ngụm lớn. Cồn khiến cho đầu lưỡi và cổ họng cậu tê dại. Vòm họng cậu, vì đã ngồi nhai mẻ bánh mì lên men (sourdough bread) mà Theodore nướng chiều nay (đây là hình phạt của bọn họ vì đã gây hấn với Gryffindor tuần trước), vốn đã rất rát vì bị vỏ bánh mì làm cho trầy xước, bây giờ do vodka mà còn rát hơn lúc trước. Nhưng cậu cũng không quan tâm nhiều lắm đến chút ran rát ở trong miệng, cậu trả lại bình rượu cho Theodore, người tiếp tục uống thêm một ngụm lớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
HarDra | écrit dans les étoiles
FanfictionDraco Malfoy khẽ nói, écrit dans les étoiles. Khi ánh mắt của Harry Potter thoáng qua một tia thắc mắc, cậu chậm rãi giải thích, điều khảm sâu ở những vì tinh tú. Có lẽ giống như định mệnh. Harry Potter bắt gặp được Draco Malfoy nhảy khỏi Tháp Thiên...