Đây là lần đầu tiên Tam Giác Quỷ của nhà Slytherin đánh nhau. Bọn họ chân chính đánh nhau.
Chuyện ẩu đả giữa những thằng trai vốn dĩ vẫn luôn là điều không tránh khỏi. Nhất là khi Theodore Nott là thằng kiệm lời nhất trong ba người bọn họ nhưng khi hắn bật ra một tiếng cười khẽ, khóe môi nhếch lên, đầu hếch về hướng khác, giây tiếp theo hắn sẽ vật đối phương xuống sàn rồi trực tiếp xuống tay. Góc tam giác thứ nhất của Tam Giác Quỷ là một thằng trai luôn dứt khoát ra tay trước tiên, những cái khác là chuyện không đáng câu nệ. Lại không thể không nói đến cái tôi cao chọc trời của cậu quỷ tử của tộc Malfoy, Draco Malfoy; mặc dù mồm mép hơn người, lưỡi nhuốm đầy độc, bản ngã của cậu không cho phép bản thân chịu bất kỳ thiệt thòi nào. (Đại đa số các trường hợp, Draco Malfoy thật sự bị gán mác 'thùng rỗng kêu to' vì cậu chỉ được cái mồm mép, chứ đánh đấm cũng làm quái gì ra hồn, nhưng đó là bởi vì Draco chưa thật sự bị chọc điên lên một cách triệt để. Lớn lên với Theodore Nott, kỹ năng đấu tay đôi của bạch kim hoàng tử có thể coi là do một tay Theodore rèn dũa.) Nọc độc của góc tam giác thứ hai sắc sảo đến mức lắm lúc cậu còn chẳng phải dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề. Cuối cùng, Blaise Zabini bình thường vẫn treo trên khuôn mặt một nụ cười hiền lành, tính tình cũng không loạn cào cào như hai người kia, nhưng không có nghĩa là y không xuống tay được. Nếu coi cung cách của Theodore là dứt khoát, thì nắm đấm của Blaise chỉ có thể gọi là vô tình. Năm Tư, một thằng Gryffindor cạnh khóe về chuyện mẹ của y lại đi một bước nữa, Blaise không ngại cả đội tuyển Quidditch ở đằng sau lưng thằng đấy, lập tức vứt chổi sang một bên và xuống tay. (Gryffindor vô danh kia một bước được chuyển đến St. Mungo. Không phải là bệnh xá ở Hogwarts, mà là St. Mungo, khoa Cấp Cứu; lúc xuất viện lập tức nộp hồ sơ chuyển đi Đức.) Góc tam giác còn lại thật sự rất hiếm khi để lộ ra bộ mặt hung tợn kia, nhưng đến khi y nổi giận tức là một chuyện đã không có cách cứu vãn.
Ở Hogwarts, có một luật bất thành văn, đừng chủ động dính dáng đến Tam Giác Quỷ của Slytherin. Theodore Nott, Draco Malfoy, và Blaise Zabini, thật sự là kiểu ngang tàn phách lối, không ngại gây sự với người khác, bởi vì gia thế của bọn họ không phải ngày một ngày hai là gầy dựng nên. Bọn họ cùng nhau xiêu xiêu vẹo vẹo mà lớn lên, tựa như hình với bóng. Buổi sáng có đánh nhau thì buổi chiều lại ngồi vắt vẻo ở một hành lang vắng người, Draco sẽ luyên thuyên không ngừng về cái chết dẫm của môn Thảo Dược Học, Theodore nghe tai này bỏ tai kia, dùng bật lửa để đốt điếu thuốc cho hai người còn lại, và Blaise luôn dẫn dắt cuộc hội thoại đến những vấn đề khác. Bọn họ có thể để lại thương tích trên người của nhau, nhưng không bao giờ lưu lại tư thù. Học sinh của trường gặp qua cảnh rắn nhà cắn nhau xong thì đâu lại vào đấy riết cũng không bàn tán nhiều nữa.
(Draco Malfoy thật ra không thích cách bọn họ bị gán danh là 'Tam Giác Quỷ', nghe cứ sai sai thế nào.
"Gryffindor có Bộ Ba Vàng không có nghĩa là lũ chết não đấy phải đặt tên cho chúng ta." Cậu cau mày, nằm ở trên giường trong ký túc xá của bọn họ, đưa tay cào tóc rồi ác liệt nói, "Không thể chỉ là Theodore, Draco và Blaise à. Chúng nó quả thật bị ám ảnh với việc đặt danh xưng cho mọi thứ."
Blaise ngồi vắt vẻo ở trên ghế bành, tay cầm một quyển sách tiếng Ý, đáp lại cậu chủ nhỏ nhà Malfoy, "Nghe không thuận tai?"
BẠN ĐANG ĐỌC
HarDra | écrit dans les étoiles
FanficDraco Malfoy khẽ nói, écrit dans les étoiles. Khi ánh mắt của Harry Potter thoáng qua một tia thắc mắc, cậu chậm rãi giải thích, điều khảm sâu ở những vì tinh tú. Có lẽ giống như định mệnh. Harry Potter bắt gặp được Draco Malfoy nhảy khỏi Tháp Thiên...