03 - vang

518 48 10
                                    

Khi Draco choàng tỉnh trên chiếc bàn gỗ, cậu chưa có đủ thời gian để định hình được bất cứ chuyện gì, chỉ biết là Theodore đang đứng trước mắt cậu, khuôn miệng của hắn liên tục di chuyển nhưng cậu lại không nghe được bất cứ thanh âm nào. Phía sau Theodore là bức tường đá lởm chởm với những chiếc kệ gỗ cao chạm trần, phần gỗ trông yếu ớt và mục ruỗng, nhưng lại chứa bao nhiêu là vạc độc dược cùng với đủ thứ đồ linh tinh khác (mà Draco sau khi nhìn thấy đống bụi dày cui bám vào thì thề thốt có chết cậu cũng sẽ không chạm vào làm quái gì). Vài chiếc đèn dầu âm ỉ cháy ở góc phòng, ánh sáng ấm nóng đổ xuống sàn đá không mấy bằng phẳng, và chiếc bóng của Theodore liên tục thay đổi theo từng cái chớp mắt lách tách của ngọn lửa kia. Cậu chợt nhận ra được đây là một căn phòng học trống mà Severus Snape đã cho cậu chìa khóa để cậu có thể dùng khi cần thiết. Nếu Draco có thể thành thật, cậu cho rằng cha đỡ đầu ném cho cậu chiếc chìa khóa cũ kỹ kia vào đầu năm học thứ sáu vì ông ấy biết rằng cậu sẽ muốn tránh ngồi học ở Thư Viện hoặc ở Sân Chung. (Severus, cậu luôn cho rằng, ông biết nhiều hơn những gì ông để lộ ra ngoài.) Ngoài Theodore Nott, không một ai khác biết được nơi ẩn trú này của Draco.

"Draco."

Bẵng đi vài phút, sau khi âm thanh inh ỏi bên tai rút đi mất hút và tầm mắt chẳng nhìn thấy loạn xạ màu sắc, cậu đã có thể nghe được giọng Theodore vang lên rõ hơn. Cậu cũng chậm chạp nhận ra được chuyện của vài phút trước.

Lại là một lần tự tử bất thành, cậu mím môi, đưa tay dụi mắt.

"Sao?" Cậu đáp, giọng lạc đi.

"Mày bỏ tập Quidditch và Blaise không tìm thấy mày ở những chỗ mày thường vất vưởng." Hắn nói.

"Là hôm nay?" Draco hỏi thành tiếng, không giấu được sự ngạc nhiên.

Bình thường, cậu không phải là đứa lề mề về chuyện giờ giấc. Xuyên suốt sáu năm đi học ở Hogwarts, cậu chưa bao giờ trễ giờ lên lớp, cũng không bao giờ trễ hạn nộp bài tập, và chắc chắn, cậu chưa từng bỏ lỡ một buổi tập Quidditch nào. Đây là lần đầu tiên.

Draco cắn má trong. Những ngón tay đè xuống đôi mắt nhắm nghiền càng mạnh hơn. Thẳng cho đến khi Theodore giằng tay cậu ra, cậu mới cảm nhận được cái bỏng rát ở mí mắt.

Tiếng đế giày đánh xuống nền đá, và có vẻ như Theodore vừa đi vòng qua chiếc bàn gỗ để tiến về phía cánh cửa sổ ở đằng sau lưng cậu. Tiếng cửa sổ kẽo kẹt vài tiếng kháng nghị khi bị hắn bật mở, Draco biết thiếu niên kia định làm gì tiếp theo. Cậu dựa người về phía sau, để cho tấm lưng âm ỉ đau với rất nhiều vết bầm tím mà cậu không thể nhìn thấy hết được dựa vào vành ghế. Chiếc ghế vừa cứng lại vừa lạnh, cậu không khỏi hít sâu vào một tiếng. Draco ngửa đầu, lấy vành ghế này làm điểm tựa, ánh mắt phóng lên trần nhà vằn vện từng mảng bụi bặm và mạng nhện ánh bạc.

Đã được ba tuần kể từ khi cậu chết đuối ở Hồ Đen. Được rồi, là cố gắng chết đuối ở Hồ Đen. Mọi thứ êm ả trôi qua, hoặc cậu tự huyễn hoặc bản thân như thế. Cậu không tránh nổi một đôi mắt xanh tựa ngọc lục bảo ở Hogwarts. (Rõ ràng Draco trốn rất kỹ, nhưng Harry Potter lúc nào cũng có cách tìm ra cậu, ngáng chân cậu, không cho cậu gõ cửa của thần chết.) Cậu càng không tránh được những ngày trở về Thái Ấp và quay lại trường với một thân thể không thể tàn tạ hơn. Narcissa đã viết thư, thậm chí là gửi thư sấm, cấm cậu trở về. Thế nhưng, cậu không có can đảm để mẹ cậu một mình giữa một đống Tử Thần Thực Tử chết tiệt. Có những hôm, thời điểm cậu kết thúc tiết học cuối cùng, cậu đã lập tức trở về. Bởi vì Lucius không ở đây, cậu — dưới cương vị là con trai của ông, cậu nên ở bên cạnh mẹ nhiều hơn. Kể cả khi cậu buộc phải trở thành một thứ đồ vật Tử Thần Thực Tử trút hết tất cả cơn giận giữ của chúng lên, Draco không thể để Narcissa một mình. Draco không nhớ được số lần cậu phải nhận Lời Nguyền Tra Tấn và hàng tá những chú ngữ hành hạ khác chỉ vì cậu không thi triển được phép thuật hắc ám. Kể cả khi áo sơ mi trắng tinh tươm của cậu dính sít vào da, dính vào những vết thương ở lưng mà cậu không có cách nào dùng bùa chữa lành, và kể cả khi máu thấm đẫm phần giường ở ký túc mỗi khi cậu trở về Hogwarts vào sáng sớm, Draco không thể bỏ mặc mẹ cậu một mình ở Thái Ấp.

HarDra | écrit dans les étoilesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ