Draco Malfoy trở về Hogwarts vào lúc trời chập choạng sáng. Dọc hành lang không một bóng người, chính vì vậy mà cậu mới cho phép bản thân trút ra những hơi thở run rẩy. Từng quặn đau cậu đem ra ngoài không trung mang dáng vẻ của khói trắng mờ nhạt, chỉ chớp mắt là tiêu tán hết cả. Khí trời giữa thu vốn dĩ không thể khiến một thằng trai tuổi mười sáu rét run, nhưng tiếc thay, loại tiết trời này đủ để làm xương cốt trong người Draco nhức nhối mãi chẳng ngừng. Mặc dù nơi này chẳng có lấy một bóng ma, cậu vẫn gồng mình chịu lạnh, nhất quyết không đưa tay ôm lấy chính mình để giữ lại chút nhiệt độ cơ thể (vốn cũng chẳng ấm áp gì mấy). Đôi khi, chỉ đôi khi, cậu không biết cái này là sự cao ngạo ngu xuẩn của một Malfoy, của một Slytherin, hay là vì nỗi sợ hãi thuần túy rằng cậu vẫn đứng ở một sân khấu lớn, hàng vạn con mắt nhìn thấu cả thảy mọi thứ của cậu.
Lồng ngực của cậu thắt lại, từng nhịp thở đều khiến cậu cảm giác như có trăm ngàn mũi kim đâm xuyên qua hai lá phổi. Đêm qua không phải là một đêm dễ dàng ở Thái Ấp; ít nhất thì không dễ dàng đối với Draco Malfoy. Bước chân của cậu vang vọng trên sàn đá, xen lẫn vào với một chút thanh âm trầm khàn của từng ngọn nến lơ lửng ở trên cao. Từng tiếng đế giày đánh xuống nền đá, cứ như vậy mà đem cậu trở lại vùng ký ức hỗn độn. Mọi thứ đột nhiên trở nên ồn ào. Draco lập tức đứng lại rồi nhìn chung quanh một lượt. Đôi ngươi run rẩy và tán loạn, giống như cậu muốn tìm được ngọn nguồn của những tiếng ồn kia. Cậu chỉ tiếp tục đi tiếp khi cậu chắc chắn rằng cái thứ ồn ã khi ấy thuộc về tâm trí cậu, còn xung quanh thì vẫn tĩnh lặng như vậy. Chân mày cậu nhíu lại, hai bên thái dương dội lên những cơn đau rất tợn.
Không giống như những năm trước đây, Draco Malfoy năm thứ Sáu không thể tin tưởng tuyệt đối vào trí nhớ của bản thân; không những vậy, khả năng phân định giữa thực và ảo của cậu cũng chẳng giữ lại được độ nhạy bén. Chỉ riêng về vấn đề này, cậu hoàn toàn không trách cứ chính mình. Chẳng một ai có thể giữ được toàn vẹn tinh thần dưới những chiếc đũa lóe lên tia sáng xanh lục của Tử Thần Thực Tử ngày ra ngày vào cả. Cậu đưa tay lên dụi mắt bằng ngón cái và ngón trỏ, một mực muốn tránh đi đoạn ký ức chảy về róc rách như một dòng suối nhỏ, chảy qua những vết thương chưa lành, khiến cậu rát đến muốn bật khóc. Đối diện với một bức tranh pha lê thấm nhuần dòng chảy của quá khứ, cậu nhớ được một vài chuyện cơ bản. Thời điểm cậu giúp mẹ Narcissa uống một liều Giấc Ngủ Không Mộng Mị, bởi vì mẹ cậu thật sự cần những giấc ngủ không cuồng loạn, chỉ có như vậy bà mới có thể chống đỡ được chuyện Lucius hiện đang ở Azkaban và chuyện Draco trở thành Tử Thần Thực Tử ở tuổi mười sáu, Draco bước vào hành lang âm u và đầy mùi máu tươi chỉ để tìm thấy một đám Tử Thần Thực Tử muốn 'dạy dỗ' cậu về ma thuật hắc ám.
Chuyện sau đó, Draco chớp mắt, cậu chẳng nhớ được nhiều. Có lẽ cậu lại quằn quại trên sàn đá hoa cương, kêu gào thảm thiết vì những Lời Nguyền Tra Tấn. Hình như có cả lửa, cậu không rõ, chỉ khi ánh mắt chạm đến những phần vải cháy sém ở trên người, cậu mới từ tốn kết luận như vậy. Draco nhớ có cái gì đó đã vỡ, bằng thủy tinh. Cậu chỉ không chắc đó là chiếc đồng hồ quả lắc ở thư phòng của Lucius, hay là cánh cửa sổ lớn, hay là một chiếc đèn chùm nào đó. Chỉ là, có một thứ gì đó đã vỡ. Trong lúc cậu giam mình trong phòng vệ sinh, cố gắng chỉn chu lại bản thân trước khi bước vào lò sưởi, đôi tay cậu nhuốm đầy máu tươi và mang theo rất nhiều run rẩy, cậu cúi người và chậm rãi rửa mặt. Tiếng nước róc rách bên tai khi cậu cúi người để rửa đi từng vệt máu khô ở trên mặt, và cậu thấy có một mảnh thủy tinh rơi ra từ khóe mắt. Mảnh thủy tinh rất nhỏ, nhỏ đến mức cậu gần như không thể thấy nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
HarDra | écrit dans les étoiles
FanficDraco Malfoy khẽ nói, écrit dans les étoiles. Khi ánh mắt của Harry Potter thoáng qua một tia thắc mắc, cậu chậm rãi giải thích, điều khảm sâu ở những vì tinh tú. Có lẽ giống như định mệnh. Harry Potter bắt gặp được Draco Malfoy nhảy khỏi Tháp Thiên...