01 - chật

704 76 11
                                    

Văng vẳng bên tai, Draco Malfoy nghe được tiếng bước chân của bọn họ mỗi lúc một xa dần, mỗi lúc một rời rạc hơn. Cậu không di chuyển, không nghĩ bản thân muốn di chuyển. Cậu cứ nằm trên sàn đá hoa cương ở thư phòng của Lucius Malfoy, cảm nhận được trái tim co thắt một cách cuồng loạn sau khi nhận hơn mười ba Lời Nguyền Tra Tấn từ Chúa Tể Hắc Ám trong suốt bốn giờ đồng hồ liền. Draco còn có thể thở được đã là một chuyện nhiệm màu. Đau đớn trải khắp cơ thể cậu, từ những đầu ngón tay trắng bệch đến cần cổ nổi gân xanh đỏ. Draco không dám nuốt nước bọt, vì cổ họng quá đau rát sau khi cậu không nhịn được mà kêu gào trong thống khổ sau Lời Nguyền Tra Tấn thứ bảy. Mỗi lần không nhịn được mà nuốt một ngụm, cậu nghĩ cậu nuốt xuống máu tanh từ thanh quản trầy trụa nhiều hơn là nước bọt. Lưỡi của cậu run rẩy vươn đến khóe môi và di dời đến cánh môi dưới đã bị cậu dùng răng cắn xuống, cố ép bản thân nuốt xuống bao nhiêu tiếng thét gào không rõ nghĩa, chỉ để cảm nhận được lớp vảy sần sùi của máu khô.

Mi mắt của cậu chậm chạp mở ra, để lộ một đôi ngươi xám khói không có tiêu cự. Cậu đánh mắt một vòng đi xung quanh, chỉ để nhận ra bản thân ngập ngụa trong bóng đêm đen kin kít. Sau một vài cái chớp mắt có phần miễn cưỡng, đôi mắt cậu mới dần thích ứng được với màn đêm đặc quánh một màu đen kin kít. Nheo mắt một chút, cậu có thể nhận ra trước mắt là bàn làm việc của cha cậu, ở phía sau là những giá sách nằm cận kề nhau, cậu còn nhìn ra được một vài những gáy sách vải nhạt màu hơn thứ màu đen bao bọc lấy xung quanh. Một vài món đồ nằm ở kệ sách, trên bàn làm việc, và rải rác xung quanh sàn đá, cậu không biết chúng là thứ gì, có khi là những tấm da dê viết dở, những lọ mực vỡ toang, vì mùi mực thoang thoảng trong không khí, hay là những chiếc bút lông ngỗng chẳng thể sử dụng được nữa, còn có rất nhiều món đồ ủ sâu phép thuật hắc ám ở trong cơ thể chúng. Đại loại, Draco nhịn đau, nuốt nước bọt, và âm thầm đánh giá một căn phòng quá bừa bộn. Trong những thứ đồ lăn lóc trên sàn nhà, Draco Malfoy cũng là một trong số chúng.

Cậu không rõ bản thân nằm lặng người trong bóng đêm được bao nhiêu lâu, chỉ biết là đủ lâu để tiếng đế giày đang dần quay trở lại thư phòng này. Nhịp thở của cậu vẫn duy trì được sự bình tĩnh vì Draco biết tiếng giày cao gót đó thuộc về ai.

Toàn bộ xương khớp trong người cậu kêu gào phản kháng, nhưng Draco đành phải mặc kệ mà ngồi dậy. Bàn tay chạm đến hơi thở lạnh giá của sàn nhà lát đá, cậu khẽ rùng mình, hơi rụt cổ vào trong chiếc áo sơ mi đen đuốc, vừa nhuốm máu và mồ hôi của chính cậu, chỉ để nhận ra nó quá ẩm ướt, chẳng thể đem đến cho cậu hơi thở của sự ấm áp. Từng ngón tay run rẩy và buốt rét cào qua từng sợi tóc lòa xòa, không hề mang theo cái chỉn chu vốn có của một Malfoy, tùy tiện vuốt ngược về phía sau. Draco rít vào một hơi thật nhanh khi cậu nhận ra tay của bản thân lạnh đến nhường nào, da đầu của cậu cũng phải lên tiếng biểu tình. Rồi, cậu lại thở hắt ra.

Draco ngồi khom lưng trên sàn nhà, tay phải buông thõng xuống sàn, tay còn lại dựa lên đầu gối của chân trái đang co lên, các ngón tay không rời khỏi mái tóc bạch kim rối bời. Mũi giày của cậu chạm đến chân bàn bằng gỗ cứng cáp của bàn làm việc mà Lucius thường hay ngồi để ký giấy tờ hay làm sổ sách. Cậu chớp mắt, những đường vân gỗ trở nên rõ ràng hơn, uốn lượn và xoáy vòng ở khắp mọi nơi. Ký ức đem cậu về với một vài buổi hè cậu trở về từ Hogwarts, sẽ được Lucius cho ngồi ở đây, chậm rãi học về chuyện kinh doanh, đất đai, và đầu tư. Nắng hè năm đó lại bắt thấy được một Draco Malfoy ngô nghê, cho rằng chiếc bàn này sẽ thuộc về cậu vào một ngày không xa. Nếu không phải vì bản thân không còn lưu lại được quá nhiều sức lực, cậu đã nhếch mép và cười khẩy cho một thoáng tuổi trẻ non nớt ấy. Bây giờ, Draco chỉ có thể bần thần, nhìn đến chiếc bàn trong phút chốc đã trở nên quá đỗi lớn lao cho một kẻ hèn mọn như cậu.

HarDra | écrit dans les étoilesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ