Draco Malfoy chưa bao giờ nhìn đến, hay thậm chí là nghĩ đến, một hiện thực mà cậu ghét cay ghét đắng trà hoa lài. Bởi đây đã luôn là loại trà mà cậu và mẹ Narcissa luôn rất thích uống vào mỗi buổi chiều thư thái ở chiếc ban công nhỏ hướng ra khu vườn ngập đầu màu sắc tươi mới từ những chùm cẩm tú cầu nở rộ. Cậu rất thích cái chát nhẹ đọng lại ở đầu lưỡi nhưng lại khiến cổ họng cậu vấn vương một mùi ngọt ngào dễ chịu mà trà hoa lài đem lại, cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày cậu quyết định không bao giờ đụng vào loại trà ấy một lần nào nữa. Draco sửa lại tư thế ngồi, cậu ngồi thẳng lưng, cố tránh đi những vạt khói nhàn nhạt tỏa ra từ tách trà hoa lài ở trên chiếc bàn trắng toát ở St. Mungo. Mùi vị của nó làm dạ dày cậu chộn rộn, tưởng chừng như một chút đồ ăn sáng mà Severus Snape ép cậu nuốt xuống đều bị khuấy đảo cả mấy lần. Hai vị Thần Sáng cậu không nhớ tên vẫn luyên thuyên về điều gì đó dông dài đầy chủ ý, trong khi Severus cau có đứng ở một bên, liên tục cắt ngang đoạn hội thoại vô nghĩa đang diễn ra. Một vài vị Lương Y đứng ở góc phòng, liên tục viết xuống số độc dược mà cậu sẽ cần trong thời gian sắp tới.
Đoạn, Draco nâng mắt, mệt nhoài xen lẫn với bối rối nhìn đến đôi nam nữ trong bộ đồng phục chỉn chu của Thần Sáng ở phía đối diện. Người đàn ông khá cao và vạm vỡ, với mái tóc vàng nâu và đôi mắt xanh dương nhợt nhạt. Anh ta mang dáng vẻ của người Pháp từ đầu đến chân (mặc cho Draco không nghe được chất giọng Pháp khi người này nói chuyện) – da trắng, tàn nhang rời rạc từ gò má bên trái, trải qua phần sống mũi hơi gồ lên, rồi dừng lại ở gò má bên phải. Còn người phụ nữ, với tệp hồ sơ dày cộm và liên tục gõ chiếc bút lông ngỗng tòe ngòi lên mặt bàn trắng tinh, cô là phụ nữ Châu Á, Draco đoán là người Nhật Bản – đôi mắt đen tuyền sau cặp mắt kính khá dày, mái tóc cùng màu ngắn đến bờ vai nhỏ, vuông góc với phần cổ cao hơn hẳn những người Châu Á khác cậu từng gặp qua. Cô nói gì đó, khiến cho Severus tặc lưỡi một cách không kiêng nể, và khiến cậu nhìn xuống vì âm thanh lách tách vang lên khi phần móng tay đỏ hoe liên tục đánh xuống mặt bàn, đúng hơn là một tấm giấy da dê mới toanh với kiến trúc của bệnh thất ở Hogwarts được tỉ mỉ khắc họa bằng những đường thẳng và từng ô vuông đậm nhạt khác nhau.
"Cậu Malfoy." Người phụ nữ lên tiếng.
Draco di chuyển theo âm thanh, đây là tất cả những gì cậu có thể làm được.
"Cậu có nhớ được bản thân đã ở đâu khi vụ nổ đầu tiên bắt đầu không?" Cô hỏi, giọng mềm mỏng đến mức cậu muốn lùi lại vài bước, nhưng cơ thể cậu lại không nhúc nhích.
Thật ra, cậu không biết đây là câu hỏi thứ mấy trong ngày, cậu chỉ biết được rằng hai người bọn họ đã hỏi câu này cả mấy lần trong suốt thời gian vừa rồi, chỉ với từng cấu trúc câu hỏi khác nhau, cậu không rõ là để làm khó cậu hay để cậu thấy phiền phức mà chọn bừa một câu trả lời.
Severus Snape lên tiếng, "Có nhất thiết phải tiến hành điều tra vào ngay bây giờ không? Draco chỉ vừa tỉnh dậy được vài tiếng."
"Giáo sư Snape, mong ngài hợp tác." Vị Thần Sáng người Pháp lên tiếng, "Đây là một vụ khủng bố từ Tử Thần Thực Tử, cậu Malfoy đây có thể là manh mối quan trọng trong việc tìm ra chân tướng sự việc."
BẠN ĐANG ĐỌC
HarDra | écrit dans les étoiles
FanfictionDraco Malfoy khẽ nói, écrit dans les étoiles. Khi ánh mắt của Harry Potter thoáng qua một tia thắc mắc, cậu chậm rãi giải thích, điều khảm sâu ở những vì tinh tú. Có lẽ giống như định mệnh. Harry Potter bắt gặp được Draco Malfoy nhảy khỏi Tháp Thiên...