TW: có cảnh lạm dụng chất kích thích
*
Harry Potter ngồi ở trước lò sưởi ở phòng sinh hoạt chung của Gryffindor, để cho ánh lửa hắt lên người anh những vụn vặt của nóng ấm và có chút bỏng rát. Tong tỏng một vài giọt máu đỏ thẫm trượt khỏi khớp ngón tay trầy trật nhỏ giọt xuống tấm thảm lông đỏ sẫm ở dưới chân. Như một cách để tự trấn tĩnh chính mình, anh liên tục lướt ngón tay qua từng khớp ngón tay gồ lên, nhíu mày khi anh chạm đến vết thương mở, cái ươn ướt của máu trên da thịt khiến anh phải nghiến chặt quai hàm. Anh cũng cảm nhận được những mảng máu khô tụ lại, thô ráp và có chút mong manh vì chúng chưa khô hẳn. Hô hấp của anh lập tức dừng lại khi ngón tay chạm đến chiếc nhẫn bạc ở ngón trỏ bên tay trái. Harry chậm rãi nhìn xuống, như thể anh sợ hãi mọi di chuyển đột ngột nào cũng có thể đẩy ngã anh vào một biển lửa mang sắc xanh ngọc lục bảo. Những viên đá xanh lá khảm quanh chiếc nhẫn giương mắt nhìn anh, một cách rực rỡ và tàn nhẫn, giống như chúng đang hết lời tán dương cho chủ nghĩa lý tưởng đang dần lụi tàn. Anh ngã về phía trước, chôn chặt gương mặt méo mó vào trong lòng bàn tay run rẩy, với một vọng tưởng rằng vương miện của Chúa Cứu Thế sẽ rơi vào biển lửa ở phía trước. Cơn nóng hắt lên từng lọn tóc rối mù, nhắc nhở anh về khoảng cách của anh và lò sưởi. Nhưng anh không quan tâm tới chúng— không thể quan tâm tới chúng.
Mọi thứ không nên xảy ra như thế này.
"Đám tang của tao— mày phải là thằng chó vui vẻ nhất, được chứ?"
Khi ấy, anh hổn hển trút ra không trung từng ngụm thở khó nhọc, sợ hãi nhìn xuống cơ thể im lìm của Draco, đôi tay anh dần buông cần cổ quấn kín băng gạc của cậu ta ra; nhưng rồi ngón trỏ và ngón giữa lại vội vã ấn sâu xuống bên động mạch. Mọi thứ lặng im, hệt như Draco thời điểm đó. Nhịp thở của sự sống ở trong những tán lá ở ngoài kia, trong những ngọn cỏ mới nhú, ở trong cả bầu trời xám tro của buổi cuối thu, cũng ngưng đọng lại, giấu mình vào trong từng hạt sương mai, như để chờ đợi một điều gì đó.
"Và sau này— sẽ là Draco Malfoy— phải không— Potter?"
Quỷ Lửa trong anh đã từng hoang dại cháy lớn, cam tâm tình nguyện đốt cháy tất cả mọi thứ nằm trên con đường đi đến Ngai Vàng của Cứu Thế Chủ, và Harry Potter cũng chẳng phải là một ngoại lệ; còn bây giờ, khi anh nhận ra cần cổ của người nọ dễ vỡ đến nhường nào, ngọn lửa kia lại hèn nhát thu mình vào tro tàn, để lại một mảnh trời cuồn cuộn khói xám mịt mù.
Sương mai vỡ tan ở thời khắc đầu ngón tay Harry cảm nhận được vài nhịp đập rời rạc và yếu ớt. Ở bên tai một lần nữa lại văng vẳng tiếng lá điên cuồng va vào với nhau, bầu trời như tìm lại được giai điệu cũ, vài áng mây bắt đầu chuyển mình, nương theo gió trời mà tìm về vị trí mà chúng thuộc về, thảm cỏ dưới chân lại ngẩng cao đầu, đỡ lấy một vài giọt sương còn chưa chịu tan biến.
Nhân loại thật kinh tởm. Harry Potter nhìn xuống đôi tay rướm máu, lại còn chẳng phải máu của anh. Anh không muốn phải đem ra ngoài một hơi thở nhẹ nhõm, nhưng anh đã. Bởi vì Draco Malfoy không chết. Bởi vì Harry Potter không phải là kẻ giết người.
BẠN ĐANG ĐỌC
HarDra | écrit dans les étoiles
FanfictionDraco Malfoy khẽ nói, écrit dans les étoiles. Khi ánh mắt của Harry Potter thoáng qua một tia thắc mắc, cậu chậm rãi giải thích, điều khảm sâu ở những vì tinh tú. Có lẽ giống như định mệnh. Harry Potter bắt gặp được Draco Malfoy nhảy khỏi Tháp Thiên...