Một vài mảnh vụn li ti rơi xuống mi mắt, vô tình đánh động một thiếu niên đứng ở lằn ranh giới của thực tại khốc liệt và ảo mộng mơ hồ, khiến hàng mi đã từng mang theo màu bạch kim nhưng lúc này lại nhuốm một lớp bụi nâu đen nhơ nhuốc lay động. Draco hơi xoay đầu muốn tránh đi từng hạt đất cát đang gõ cửa tâm trí cậu, nhưng rồi cậu lại nhanh chóng nhận ra thái dương vừa chạm vào một bề mặt sần sùi. Xúc cảm khó chịu kia thành công đẩy cậu ngã xuống mảnh đất của hiện thực, Draco nhíu mày, cắn răng nhịn đau, nhưng lại chẳng có cách nào nuốt xuống tiếng rên rỉ khe khẽ. Cậu cố gắng chớp mắt, lớp bụi bẩn lại càng được đà mà rơi vào một mặt hồ xám ngoét, ép khóe mi cậu phải chảy nước mắt. Mãi đến một lúc lâu sau (cậu tưởng chừng như cả mười phút đã trôi qua), thị giác của cậu mới chậm chạp làm quen được với bóng tối khô cằn và nóng bức. Hoảng loạn lớn dần, và lớn dần trong cậu, như một dòng suối buốt lạnh, luồn qua từng ngón tay vương đầy vết mực khô và bụi bẩn, khi thực tại trước mắt quá mức méo mó và không hoàn thiện. Cậu không rõ bản thân đang ngửa cổ nhìn lên trần nhà hoặc là cậu đang mắc kẹt ở một hang động không có chút ánh sáng hay sự sống nào. Mọi thứ quá tối để cậu có thể định hình được bất cứ việc gì. Cổ họng cậu khô khốc, đầy cát bụi. Khi cậu không nhịn được mà húng hắng ho, hai buồng phổi trong ngực cậu thoi thóp như thể chúng đã chẳng nhận được dưỡng khí trong một thời gian dài. Nước mắt cậu túa ra nhiều hơn. Bụng dạ cậu cũng không ổn; khi Draco nghe được một vài mùi độc dược quen thuộc ở bệnh thất, cái mùi ngai ngái của đống thảo mộc trộn lẫn với dư vị đắng đắng, có phần hơi nồng, từ một vài lọ dung dịch sền sệt, dạ dày cậu quặn thắt, kêu gào biểu tình không thôi. Khứu giác của Draco cũng nhanh chóng nhận ra được mùi cháy sém ở khắp mọi ngóc ngách, giống như cái vị nồng đậm đặc trưng khi mà gấu áo chùng hoặc gấu quần cậu bị Quỷ Lửa từ đám Tử Thần Thực Tử bắt lấy.
Draco cố gắng ngồi dậy, hai bàn tay chống xuống sàn nhà (cậu chẳng biết có phải sàn nhà hay không, mọi thứ quá kỳ lạ để đại não cậu có thể tiếp thu), và cậu liền cảm nhận được cái sần sùi của sỏi đá. Ngoài tiếng chuông inh ỏi kêu từ lúc cậu thức tỉnh tới giờ, cậu chẳng thể nghe được bất kỳ thanh âm nào khác. Draco chỉ ngừng cử động khi trước mắt cậu rơi xuống thêm một loạt đất cát, báo động cho rất nhiều phiến gạch đá vắt lên nhau đang oằn mình di chuyển. Đến thở mạnh cậu cũng không có gan làm. Không biết làm điều gì khác, cậu chỉ có thể nuốt xuống một ngụm nước bọt, chỉ để cái bỏng rát ở cổ họng khiến cậu chật vật không thôi. Miệng của cậu đầy cát, hoặc là vô số thứ khác mà cậu hiện không muốn nghĩ tới rốt cuộc chúng là cái gì, Draco khó khăn lắm mới nuốt xuống được một ngụm thứ hai. Cậu hối hận ngay sau đó khi cái buồn nôn xuất hiện ở cuống họng.
Đầu óc cậu rõ ràng mới trải qua một trận chấn động không hề nhỏ, Draco biết điều đó khi mà khái niệm thời gian không còn ở bên cậu nữa, ký ức cũng chỉ là một bức tranh mờ ảo và không vẹn toàn. Tất cả xảy ra quá nhanh, quá đột ngột, quá kỳ lạ, và quá mức đau đớn.
Tất cả những gì cậu nhớ được trước khi mất đi ý thức là một tia sáng đen phủ kín đôi ngươi cậu và Theodore— Salazar, Theodore Nott đã ở đó, hắn ta đã ở sát bên cậu khi ánh sáng đen ôm chầm lấy vạn vật. Draco lập tức nhìn đi xung quanh, cố gắng tìm kiếm một bóng người quen thuộc. Cậu nheo mắt, như thể việc đó sẽ giúp cậu nhìn rõ hơn trong bóng tối. Qua một vài khe hở từ những phiến gạch không lành lặn, chỉ có một vài sợi chỉ bạc của ánh trăng mới xuyên qua được. Đó là nguồn sáng duy nhất của cậu lúc bấy giờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
HarDra | écrit dans les étoiles
Fiksi PenggemarDraco Malfoy khẽ nói, écrit dans les étoiles. Khi ánh mắt của Harry Potter thoáng qua một tia thắc mắc, cậu chậm rãi giải thích, điều khảm sâu ở những vì tinh tú. Có lẽ giống như định mệnh. Harry Potter bắt gặp được Draco Malfoy nhảy khỏi Tháp Thiên...