00 - prologue

826 81 21
                                    

Draco Malfoy năm thứ sáu có hai sự lựa chọn. Một, cậu nhận Dấu Hiệu Hắc Ám, chấp nhận trở thành một con tốt trên bàn cờ của Voldemort và gia tộc Malfoy miễn cưỡng có thể trụ vững cho đến khi cậu hoàn toàn sụp đổ trong chiến tranh. Hai, cậu nhận Dấu Hiệu Hắc Ám, và tự tìm cách kết liễu mạng sống của bản thân trước khi bất kỳ điều gì khác, hoặc bất kỳ kẻ nào khác, có thể dẫm đạp lên hơi thở vốn đã quá quằn quện này.

Draco Malfoy năm thứ sáu với cái tôi lớn cả Thái Ấp Malfoy và sức sống ít hơn số lần cậu đủ kiên nhẫn để hoàn thành bài tập của bộ môn Thảo Dược Học, quyết định nhận Dấu Hiệu Hắc Ám rồi tự sát, trước khi Voldemort có thể giết cậu, trước khi Tử Thần Thực Tử có thể giết câu, trước khi Đội Quân Dumbledore có thể giết cậu, và trước khi Harry Potter có thể giết cậu.

Draco Malfoy năm thứ sáu cũng rất nhanh chóng nhận ra, cậu không thể chết quách đi. Bởi lẽ, mỗi lần quằn quại trong vũng máu của bản thân, hay vẫy vùng giữa biển nước của Hồ Đen, kể cả khi cậu cảm nhận được hơi thở cuối cùng sắp rời khỏi đầu môi và trái tim đang đập chậm hẳn đi, thời gian ném đến cậu một cái cười nhếch mép, hàm ý trêu chọc quá đỗi rõ ràng. Rồi, với từng bước chân nghịch ngợm, thời gian đem mọi thứ trở về trước khi Draco có ý định kết thúc sự sống của bản thân. Ngoài cậu ra, không một ai khác có thể cảm nhận được cáo nhạo báng của thời gian dành cho cậu.

Draco Malfoy năm thứ sáu chế giễu sự tàn khốc của Merlin, của vũ trụ này, của bất kỳ những điều ngăn cản cậu rời đi; song, ngày ra ngày vào, cậu quỳ gối và chắp tay, rũ bỏ thoáng cao ngạo của một Malfoy, van xin Merlin, Salazar, mọi cái tên của đấng trên cao mà cậu biết, thậm chí là Rowena, Helga, và cả Godric, cầu nguyện cho cái vòng luẩn quẩn chết tiệt này có thể chấm dứt.

Quả nhiên, phù thủy nhạo báng những đấng tối cao, cho đến khi họ cần sự giúp đỡ của những vị thánh được tôn sùng trong Lịch Sử Phép Thuật, Draco Malfoy năm thứ sáu nghĩ ngợi và cậu để cho trọng lực làm chuyện mà nó làm tốt nhất khi cậu cố tình trượt chân khỏi bệ cửa sổ ở Tháp Thiên Văn. Cậu cảm nhận được những cơn gió lao đến như muốn xé nát cơ thể cậu. Từng móng vuốt của gió trời mang theo một loại giận giữ cậu không thể lý giải. Có thể làn da của cậu đã sớm ửng đỏ vì cái ngông cuồng của gió đông, cậu đoán thế. Thế nhưng, đầu óc của cậu phủ đầy sương mù, cậu không nghĩ chính mình có thể câu nệ chút tiểu tiết như vậy, nhất là khi cậu đang rơi từ trên cao xuống.

Draco Malfoy không rõ điều gì sẽ giết chết cậu trước – có thể là một mặt đất phủ đầy tuyết nhưng vẫn đủ vững chãi để ngấu nghiến cơ thể đang rơi tự do của cậu, cũng có thể là thời gian hoặc Merlin sẽ trêu đùa cậu, một lần nữa. Cậu không rõ. Chỉ là, hôm nay là chiều thứ Năm, và Dấu Hiệu Hắc Ám trên tay cậu nhói đau từ rạng sáng đến chiều tàn, khiến cho cậu không tài nào tập trung được vào bất kỳ điều gì khác. Cho nên, cậu muốn thử vận may của bản thân.

Mắt của cậu nhìn đến một mảnh trời xanh thẳm và quang đãng, không chút mây mù rải rác xung quanh. Vầng trăng khuyết nhìn lại cậu ở trên cao thật cao, Draco càng lúc càng thấy nó nhỏ đi và cái mùi ẩm ẩm của tuyết đánh vào khứu giác của cậu.

HarDra | écrit dans les étoilesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ