tám

24 5 1
                                    

Sau giờ ra chơi, cả lớp dần quay lại với tiết học tiếp theo. Sohyun cảm thấy bản thân vẫn còn hơi bối rối trước những lời trêu đùa của nhóm bạn, nhưng cô cố gắng giữ vẻ bình tĩnh khi bước vào lớp. Trong lòng, những cảm xúc về Xinyu ngày càng lớn dần, như một dòng chảy âm ỉ không thể kiểm soát. Cô không thể ngăn được việc nghĩ về Xinyu dù chỉ là trong giây lát, nhưng cũng không thể lý giải được vì sao mình lại bị cuốn hút đến thế

Khi bước vào lớp, ánh nắng buổi trưa chiếu qua cửa sổ, đổ lên bàn học của Sohyun một màu vàng ấm áp. Ánh sáng làm nổi bật từng chi tiết nhỏ trên chiếc bàn gỗ cũ kĩ, những vết mực, những vết khắc khắc nông sâu mà các thế hệ học sinh trước đã để lại. Mọi thứ tưởng chừng như bình thường, nhưng hôm nay, dường như cả thế giới xung quanh cô trở nên rõ nét hơn. Mỗi âm thanh, mỗi hình ảnh, tất cả như xoáy sâu vào cảm xúc hỗn loạn của Sohyun, tạo ra một sự căng thẳng mơ hồ mà cô không thể lý giải được

Nhưng rồi, một giọng nói dịu dàng vang lên, kéo cô ra khỏi những suy nghĩ rối ren

"Sohyun, mình ngồi cạnh cậu có được không?"

Sohyun ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của Xinyu. Nàng ấy đang đứng cạnh bàn, khuôn mặt ánh lên vẻ bình thản nhưng trong đôi mắt dường như có chút ngập ngừng, chờ đợi câu trả lời. Đó chỉ là một câu hỏi đơn giản, nhưng trái tim Sohyun lại đập nhanh hơn một nhịp

"Ừ... tất nhiên rồi" cô đáp, cố gắng giữ giọng nói thật tự nhiên. Nhưng sâu thẳm trong lòng, cô không thể không cảm thấy một niềm vui âm ỉ lan tỏa. Xinyu ngồi xuống bên cạnh, và khoảng cách giữa họ giờ chỉ còn lại là một chiếc bàn nhỏ

Khoảnh khắc đó, sự hiện diện của Xinyu gần bên cạnh như một làn sóng nhẹ nhàng lan tỏa, bao phủ lấy Sohyun. Cô có thể nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ của Xinyu, cảm nhận được sự yên lặng bình yên giữa hai người. Trong không gian lớp học với những âm thanh rì rầm của bạn bè, cô thấy mình như đang ở trong một thế giới nhỏ bé chỉ dành riêng cho hai người

Tiết học diễn ra với nhịp độ chậm rãi, nhưng với Sohyun, từng phút giây đều trở nên đặc biệt khi có Xinyu bên cạnh. Cô thỉnh thoảng liếc nhìn sang, chỉ để thấy đôi mắt của Xinyu chăm chú vào sách vở, ngón tay lướt nhẹ trên trang giấy. Xinyu có một vẻ đẹp rất riêng, không quá nổi bật hay rực rỡ, nhưng lại mang một sự dịu dàng, tĩnh lặng như gió thoảng. Mỗi hành động của nàng ấy đều toát lên sự tinh tế, khiến Sohyun không thể rời mắt

"Đã bao giờ cậu nghĩ đến việc mọi người sẽ nghĩ gì khi nhìn thấy chúng ta chưa?" Xinyu chợt hỏi, giọng nói của nàng ấy nhỏ nhẹ nhưng đầy suy tư

Sohyun giật mình trước câu hỏi bất ngờ, nhưng cố gắng giữ vẻ tự nhiên "Ý cậu là sao?"

Xinyu khẽ cười, ánh mắt chợt trở nên xa xăm "Chỉ là... mình không biết liệu mọi người có thấy lạ khi chúng ta gần gũi như thế này hay không. Cậu không ngại chứ?"

Sohyun im lặng trong giây lát, đôi mắt nhìn thẳng vào Xinyu. Có lẽ Xinyu đang nói đến những ánh mắt hiếu kỳ từ bạn bè xung quanh, hoặc có thể là nỗi lo lắng về việc hai người trở nên quá thân thiết. Nhưng với Sohyun, mọi điều ấy dường như không còn quan trọng nữa

Soxinz | Bản Giao Hưởng Tuổi 17Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ