hai mươi

15 3 0
                                    

Buổi sáng hôm sau, ánh nắng dịu nhẹ xuyên qua cửa sổ, rọi vào lớp học, khiến không gian trở nên ấm áp. Sohyun đến lớp sớm hơn mọi khi, tâm trạng phấn khởi hơn sau sự kiện hôm qua. Cô bước vào lớp với nụ cười nhẹ, chào Nien đang ngồi ở bàn, còn Nakyoung và Yubin thì vẫn chưa đến. Vừa ngồi xuống ghế cạnh Nien, Sohyun nhận thấy sự im lặng bao trùm. Có lẽ hôm qua là một ngày quá đặc biệt, khiến ai cũng cần thời gian để ngẫm lại

Sohyun thả cặp sách lên bàn rồi ngước lên nhìn quanh lớp, ánh mắt bất giác dừng lại khi Xinyu bước vào. Mái tóc dài đen mượt của Xinyu lấp lánh trong ánh nắng sớm, gương mặt tươi tắn nhưng vẫn giữ nét điềm tĩnh. Cô ấy không nói gì, chỉ khẽ gật đầu chào Sohyun rồi lặng lẽ ngồi xuống chỗ ngồi quen thuộc bên cạnh

Sohyun cảm nhận tim mình đập nhanh hơn một chút, như có một sợi dây vô hình kéo cô về phía Xinyu. Cô không thể kìm lại cảm giác mong muốn được gần gũi với Xinyu hơn nữa. Khi Xinyu ngồi xuống, Sohyun chợt nhận ra rằng khoảng cách giữa họ dường như vẫn còn quá xa, không chỉ là về mặt không gian, mà còn là sự ngại ngùng, rụt rè trong lòng cả hai

"Sáng nay cậu đến sớm thế?" Sohyun mở lời, giọng cô nhẹ nhàng, cố che đi sự hồi hộp

"Ừ, tớ muốn tranh thủ đến sớm để xem lại vài bài tập" Xinyu đáp, tay đặt lên vở nhưng ánh mắt vẫn không dời khỏi Sohyun

"Cậu hôm qua ngủ ngon không?" Sohyun cười nhẹ, rồi khẽ chống tay lên bàn, nghiêng đầu về phía Xinyu như muốn nhìn kỹ hơn biểu cảm của cô

Xinyu thoáng giật mình vì câu hỏi đơn giản nhưng đầy quan tâm ấy. Nàng gật đầu, một nụ cười nhẹ nhàng thoáng qua trên môi. "Ngủ ngon. Còn cậu?"

Sohyun gật đầu, nhưng cô không thể tập trung vào cuộc đối thoại bình thường này. Tâm trí của cô đang quay cuồng với những suy nghĩ và cảm xúc mơ hồ, vừa phấn khích vừa lo lắng. Cô nhận ra rằng sự hiện diện của Xinyu dường như đã trở thành điều không thể thiếu mỗi ngày. Sohyun muốn nói nhiều hơn, muốn hiểu rõ hơn về Xinyu, nhưng cũng không dám bước quá nhanh

Lớp học dần đông đúc, nhưng không khí giữa Sohyun và Xinyu vẫn như được tách biệt. Một khoảnh khắc yên lặng trôi qua, cả hai dường như đều cảm nhận được sự kỳ lạ và khó nói thành lời đang bao quanh họ

"À... Xinyu, cậu có dự định gì vào cuối tuần này không?" Sohyun đột ngột hỏi, bối rối với chính câu hỏi của mình

Xinyu ngước lên nhìn cô, ánh mắt có chút bất ngờ. "Tớ chưa có kế hoạch gì cụ thể. Sao vậy?"

"Tớ nghĩ... nếu cậu rảnh, chúng ta có thể đi chơi cùng nhau" Sohyun nói nhanh, rồi vội vàng nhìn xuống bàn để che giấu sự ngượng ngùng

Xinyu im lặng một lúc, rồi mỉm cười. "Đi chơi cùng cậu thì được đấy. Cậu định đi đâu?"

Sohyun thở phào nhẹ nhõm, nụ cười thoáng nở trên môi. "Tớ chưa nghĩ ra nơi cụ thể. Nhưng có thể là quán cà phê gần đây... hoặc chúng ta có thể dạo phố"

"Nghe tuyệt đấy" Xinyu đáp, giọng nói êm ái như tiếng đàn vang trong lòng Sohyun

Khoảnh khắc ấy, Sohyun nhận ra rằng sự gần gũi giữa họ đang dần lớn lên, từng chút từng chút. Không cần phải vội vàng hay ép buộc điều gì, cả hai cứ thế để thời gian tự nhiên cuốn họ vào nhau, như dòng nước nhẹ nhàng chảy xiết

Soxinz | Bản Giao Hưởng Tuổi 17Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ