sáu

35 7 0
                                    

Tiếng cười của nhóm bạn vang vọng khắp con phố nhỏ, nơi những ngọn đèn đường lấp lánh chiếu sáng, in bóng lên những vỉa hè lát đá sạch sẽ. Không khí tối nay thật trong lành, mát mẻ. Bầu trời trên cao chỉ còn vài tia sáng nhạt của hoàng hôn, nhường chỗ cho màn đêm êm dịu bao trùm. Đám bạn của Sohyun bước đi với bước chân rộn ràng, họ vừa trò chuyện vừa trêu đùa nhau một cách thoải mái

Nakyoung luôn là người khuấy động không khí, nó vừa đi vừa kể những câu chuyện vui vẻ về quán mì sắp đến, còn Yubin thì liên tục đáp lại bằng những tràng cười giòn giã. Sohyun dù mỉm cười và tham gia vào câu chuyện của cả nhóm, nhưng tâm trí cô cứ lơ đãng. Ánh mắt cô thỉnh thoảng lại ngước lên bầu trời đêm, lòng chợt cảm thấy một sự luyến tiếc không tên về Xinyu. Cảm giác như nếu nàng ấy ở đây, buổi tối sẽ trở nên trọn vẹn hơn

Cô bước đi, hơi chậm lại, để cho khoảng cách giữa mình và các bạn phía trước dần lớn hơn. Những tiếng cười dường như bắt đầu mờ nhạt, để lại Sohyun một mình với những dòng suy nghĩ rối bời. Tại sao cô lại nghĩ về Xinyu nhiều đến vậy? Cảm giác ấy, sao lại khác biệt đến thế? Trước đây, cô chưa bao giờ cảm thấy bị thu hút bởi ai theo cách này, và sự lúng túng này đang khiến cô bối rối

Đang mải mê với suy nghĩ, Sohyun không nhận ra rằng mình đã đi chậm đến mức bị bỏ lại phía sau khá xa. Tiếng gọi của Yooyeon từ phía trước mới kéo cô trở lại thực tại

"Sohyun! Đi nhanh lên nào, cậu bị lạc suy nghĩ hay sao mà đi chậm vậy?"

Sohyun vội vàng bước nhanh hơn, nở nụ cười nhẹ khi bắt kịp mọi người "Mình chỉ hơi mệt thôi" cô biện minh một cách nhẹ nhàng. Nhưng trong lòng, Sohyun biết rằng không chỉ đơn giản là sự mệt mỏi. Cảm giác trống trải, mong nhớ về một người dù chỉ vừa mới quen vẫn tiếp tục bám lấy cô

Khi họ đến quán mì, mùi hương thơm phức của nước dùng ngay lập tức xộc vào mũi, làm bụng của cả nhóm réo lên vì đói. Quán không quá lớn nhưng rất ấm cúng, với những dãy bàn gỗ đơn giản và những chiếc đèn lồng đỏ treo trên trần nhà, tạo nên không khí hoài cổ. Tiếng nói cười của khách hàng râm ran khắp nơi, hòa cùng tiếng gọi món và những lời chào hỏi thân mật của nhân viên

"Wow, chỗ này thật sự rất dễ thương!" Nakyoung trầm trồ khi bước vào, mắt cô sáng lên thích thú "Mình biết chắc mà, chỗ này sẽ là điểm đến yêu thích mới của tụi mình!"

Yubin cười lớn, đáp lại "Miễn là đồ ăn ngon thì chỗ nào cũng thành yêu thích thôi!"

Cả nhóm chọn một chiếc bàn ở góc quán, nơi có thể nhìn ra ngoài đường qua ô cửa sổ nhỏ xinh. Họ nhanh chóng gọi món, và trong khi chờ đợi, tiếng cười lại vang lên khi Nakyoung bắt đầu kể một câu chuyện hài hước về một buổi học thể dục mà nó gặp phải trong tuần trước

Nhưng Sohyun, dù cố gắng hòa mình vào bầu không khí vui vẻ đó, tâm trí cô vẫn không thể ngừng nghĩ về Xinyu. Mỗi khi Nakyoung nói điều gì đó hài hước, cô đều tự hỏi liệu Xinyu có cười lớn hay chỉ cười mỉm. Mỗi khi Yooyeon và Seoyeon trao nhau ánh mắt yêu thương, Sohyun lại nhớ về nụ cười dịu dàng và ánh mắt sâu lắng của Xinyu

"Mình nhớ đã nói với các cậu rồi, đúng không?" Yooyeon lên tiếng, kéo Sohyun trở lại thực tại. "Lần đầu tiên gặp Xinyu, mình đã nghĩ ngay rằng cậu ấy là người mà Sohyun sẽ muốn làm bạn thân"

Soxinz | Bản Giao Hưởng Tuổi 17Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ