mười một

18 3 0
                                    

Sohyun và Xinyu bước chậm rãi trên con đường lát đá nhỏ dẫn về khu trường. Tiếng lá khẽ xào xạc dưới bước chân họ, và bầu không khí như đượm mùi thơm của gỗ và cỏ cây sau cơn gió nhẹ. Những tia nắng cuối cùng của hoàng hôn đang dần biến mất, để lại bầu trời một màu xanh xám mơ màng, hòa quyện với những ngọn đèn đường vừa mới thắp lên, tạo ra một thứ ánh sáng ấm áp, lấp lánh như ngọn nến

Cả hai vẫn im lặng, nhưng sự im lặng này không còn cảm giác ngượng ngùng nữa. Thay vào đó, nó mang đến một sự dễ chịu, giống như cả hai đã hiểu và chấp nhận sự hiện diện của nhau mà không cần phải dùng đến lời nói. Sohyun cứ đi cạnh Xinyu, đôi mắt cô thỉnh thoảng liếc nhìn sang, bắt gặp đôi vai nhỏ bé của Xinyu khẽ lay động theo từng bước chân. Đôi vai ấy, dù trông mỏng manh, lại toát lên một vẻ mạnh mẽ thầm lặng mà cô không thể nào rời mắt

"Ngày mai cậu có bận gì không?" Sohyun bỗng lên tiếng, phá vỡ không khí tĩnh lặng nhưng bằng giọng thật nhẹ nhàng, như thể sợ làm rơi vỡ sự yên bình của khoảnh khắc

Xinyu quay sang, đôi mắt nàng long lanh dưới ánh đèn vàng nhạt. "Không, tớ không có kế hoạch gì cả. Sao vậy?"

Sohyun bỗng cảm thấy có chút ngại ngùng. Cô không chắc tại sao mình lại muốn hỏi câu đó, nhưng giờ đã hỏi rồi, cô không thể rút lại. "Tớ chỉ nghĩ... nếu cậu rảnh thì chúng ta có thể đi dạo quanh trường thêm một lúc nữa. Hoặc... làm gì đó khác"

Xinyu cười khẽ, nụ cười nhẹ nhàng nhưng cũng đủ khiến trái tim Sohyun đập nhanh hơn. "Tớ rất vui nếu cậu muốn dành thêm thời gian với tớ. Tớ thích cảm giác như vậy... nó khiến tớ thấy bớt cô đơn"

Lời nói của Xinyu khiến Sohyun chợt cảm thấy lòng mình tràn ngập niềm vui. "Vậy... mai nhé? Tớ sẽ đợi cậu ở cổng trường"

"Được rồi" Xinyu trả lời, giọng nàng dịu dàng nhưng có chút gì đó rụt rè. Có lẽ, trong nàng cũng đang nảy nở một cảm xúc mới mẻ mà nàng chưa hẳn đã hiểu rõ

Cả hai tiếp tục bước đi, khoảng cách giữa họ dường như gần hơn chút nữa. Cảm giác ấm áp từ hơi thở của Xinyu phả vào không khí, hòa quyện với từng nhịp tim của Sohyun. Bàn tay của họ lúc này vẫn còn giữ khoảng cách, nhưng Sohyun có thể cảm nhận rõ ràng rằng chỉ cần một động tác nhỏ thôi, cô có thể chạm vào bàn tay Xinyu một ý nghĩ khiến lòng cô rạo rực

Dần dần, họ đi tới khu trường học, nơi những hàng cây cao che khuất ánh sáng từ đèn đường, tạo nên một không gian tối mờ ảo và tĩnh lặng. Trước mặt họ, tòa nhà ký túc xá hiện ra với những khung cửa sổ rải rác ánh đèn, nơi những sinh viên khác đang dần trở về sau một ngày dài

"Cậu về phòng trước đi" Sohyun nói, giọng cô có chút ngại ngùng. "Tớ... tớ sẽ đứng đây đợi cho đến khi cậu vào trong"

Xinyu mỉm cười, đôi mắt nàng lấp lánh dưới ánh sáng mờ ảo. "Cảm ơn cậu, Sohyun. Tớ thực sự rất vui khi ở bên cậu"

Sohyun mỉm cười đáp lại, cố gắng giấu đi sự hồi hộp trong lòng. "Cậu vào đi nhé. Chúc cậu ngủ ngon"

Xinyu khẽ gật đầu, bước chân nàng chậm rãi đi vào khu ký túc xá. Khi đến gần cửa, nàng quay lại nhìn Sohyun lần cuối, đôi môi nàng khẽ mấp máy như muốn nói điều gì đó, nhưng rồi lại mỉm cười, nhẹ nhàng vẫy tay chào

Soxinz | Bản Giao Hưởng Tuổi 17Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ