mười tám

24 4 0
                                    

Sau khi ổn định chỗ ngồi dưới bóng mát của cây cổ thụ, nhóm bạn dần trở lại với những câu chuyện quen thuộc. Tiếng nói cười xen lẫn tiếng lá cây xào xạc theo từng cơn gió nhẹ thoảng qua. Bầu không khí trong lành của sân trường như ôm trọn lấy tất cả, khiến mọi người cảm thấy dễ chịu hơn sau tiết học căng thẳng. Sohyun thả lỏng người, nhắm mắt lại một lúc, để âm thanh xung quanh như một bản nhạc nhẹ nhàng đưa cô vào trạng thái thư giãn

"Ê, mấy đứa có ai làm xong bài tập toán chưa?" Nien bất ngờ hỏi, đôi mắt cậu nheo lại vì chói nắng khi quay sang nhìn cả nhóm. "Tớ mới nhìn qua thôi đã thấy nó là một mớ bòng bong rồi"

Nakyoung bật cười, nhún vai. "Bài toán của thầy Kang mà, còn mong gì hơn? Lúc nào thầy cũng thích ra những bài kiểu đánh đố thế mà"

"Thôi, ai giỏi thì giúp tớ với nhé!" Nien than vãn, cố gắng tìm kiếm ánh mắt đồng cảm từ mọi người

Seoyeon, ngồi cạnh Yooyeon, cúi đầu cười khúc khích, rồi lặng lẽ liếc mắt nhìn Xinyu. "Mà này, Xinyu, cậu giỏi môn toán lắm phải không? Mới vào trường mà đã nghe danh rồi đó!"

Xinyu, dù đang mỉm cười lắng nghe mọi người trò chuyện, cũng không tránh khỏi cảm giác ngại ngùng khi bị nhắc đến. Nàng khẽ gật đầu, nhẹ nhàng đáp, "Ừm, tớ thích môn toán... nhưng mà không dám chắc là giỏi đâu"

Yooyeon liếc sang Seoyeon, mỉm cười, rồi quay sang Xinyu. "Không cần khiêm tốn thế đâu. Thầy Kang còn khen cậu trong giờ toán nữa cơ mà. Bọn tớ nghe thấy hết rồi"

"Thật à?" Xinyu bất ngờ, đôi mắt nàng ánh lên chút ngạc nhiên. Dường như nàng không quen với việc được khen ngợi công khai như vậy

Sohyun ngồi kế bên cũng bất giác mỉm cười theo câu chuyện. Cô có thể cảm nhận được sự lúng túng nhẹ nhàng của Xinyu, nhưng lại không thể phủ nhận rằng điều đó khiến cô bạn trông càng đáng yêu hơn. Sohyun muốn góp lời, nhưng lời nói cứ nghẹn lại trong cổ họng, như thể cô sợ sẽ phá hỏng khoảnh khắc thân thiện này

"Cậu dạy lại tớ với" Nien nhanh chóng tiếp lời, giọng nói có chút nũng nịu. "Tớ thật sự không hiểu gì cả"

Xinyu cười nhẹ, có vẻ ngại ngùng trước sự nhiệt tình của Nien nhưng cũng không từ chối. "Được thôi. Nếu cậu cần giúp gì, tớ sẽ cố gắng giải thích cho"

"Cảm ơn cậu!" Hayeon reo lên, như thể vừa trúng số, và nhanh chóng ghi lại tên Xinyu vào danh sách những người "cứu tinh" trong đầu mình

Sohyun lặng lẽ ngắm nhìn Xinyu từ bên cạnh, đôi mắt cô tràn ngập sự tò mò lẫn ngưỡng mộ. Xinyu có vẻ như không chỉ thông minh, mà còn rất nhẹ nhàng và sẵn sàng giúp đỡ người khác. Điều đó làm Sohyun càng thêm thu hút, khiến cô càng muốn tìm hiểu thêm về Xinyu

Bỗng nhiên, một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo hương thơm nhẹ nhàng của những bông hoa trắng xung quanh. Mái tóc dài của Xinyu khẽ tung bay trong gió, vài lọn tóc mềm mại vướng vào vai áo trắng. Sohyun vô thức đưa tay lên, định chỉnh lại mái tóc bị gió làm rối, nhưng lại dừng lại giữa chừng, lòng cô bất giác chùng xuống vì sự lưỡng lự

"Xinyu..." Cô bất ngờ cất tiếng, giọng cô nhỏ nhưng vẫn đủ để Xinyu nghe thấy

Xinyu quay sang, đôi mắt nàng ánh lên chút ngạc nhiên khi bắt gặp ánh mắt của Sohyun. "Gì thế, Sohyun?"

Soxinz | Bản Giao Hưởng Tuổi 17Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ