Khi ánh nắng cuối cùng dần khuất sau đường chân trời, bầu trời chuyển từ sắc vàng ấm áp sang những gam màu xanh sâu thẳm của buổi tối. Sohyun và Xinyu cùng rời khỏi trường, bước đi trên con đường dài được bao phủ bởi ánh sáng mờ ảo của những chiếc đèn đường vừa được bật lên. Không khí mát mẻ của buổi tối thu len lỏi qua từng lớp áo, tạo ra một cảm giác dễ chịu và thư thái
Sohyun dẫn Xinyu về hướng cổng trường, nơi những cây xanh hai bên đường đã bắt đầu hòa mình vào bóng tối. Những lá cây xào xạc trong gió như những lời thì thầm nhẹ nhàng, tạo nên một âm thanh hòa quyện với nhịp bước của hai người. Xinyu cảm thấy hơi ấm từ ánh sáng của Sohyun bên cạnh, như một ánh sáng nhỏ bé giữa màn đêm
Cả hai cùng đi thêm một đoạn nữa, và không khí giữa họ trở nên dễ chịu hơn bao giờ hết. Sohyun dẫn Xinyu qua những con phố yên tĩnh của khu vực gần trường, nơi những ngôi nhà nhỏ nhắn và những quán cà phê xinh xắn đang chuẩn bị đóng cửa. Ánh sáng từ những cửa sổ của các quán cà phê chiếu ra ngoài, tạo nên một không gian ấm cúng và lôi cuốn
"Có một quán cà phê ở gần đây mà mình thích lắm" Sohyun đề xuất, chỉ vào một quán cà phê nhỏ nhắn với ánh đèn vàng ấm áp. "Nếu cậu muốn, chúng ta có thể vào đó để uống một ly cà phê hoặc trà trước khi kết thúc ngày"
Xinyu nhìn theo hướng Sohyun chỉ, ánh mắt sáng lên với sự hào hứng. "Nghe tuyệt thật đấy. Mình cũng muốn thử một thứ gì đó trước khi kết thúc ngày"
Họ bước vào quán cà phê, nơi không gian bên trong ấm cúng với những chiếc ghế bành lớn và những bàn nhỏ xinh xắn. Mùi cà phê tươi mới và hương vị của bánh ngọt quyện lẫn trong không khí, tạo ra một cảm giác thân thiện và dễ chịu
Sohyun và Xinyu ngồi xuống một góc yên tĩnh gần cửa sổ, nơi ánh sáng dịu nhẹ từ những chiếc đèn tạo ra một bầu không khí lãng mạn và thoải mái. Họ gọi đồ uống và tiếp tục trò chuyện, chia sẻ những câu chuyện vặt về cuộc sống. Mỗi câu chuyện, mỗi tiếng cười, đều làm cho không khí trở nên ấm áp và gần gũi hơn
Khi thời gian trôi qua, cả hai cảm nhận được sự gần gũi và kết nối ngày càng sâu sắc. Xinyu kể về những chuyến đi du lịch của mình, những trải nghiệm đặc biệt và những ước mơ trong tương lai. Sohyun lắng nghe chăm chú, cảm thấy như mình đang thật sự mở ra một trang sách mới, đầy những gam màu tươi sáng
Khi họ rời quán cà phê, bầu trời đã tối hoàn toàn, những ngôi sao bắt đầu lấp lánh trên nền trời đêm. Sohyun và Xinyu bước ra ngoài, và Sohyun cảm thấy trong lòng mình có một cảm giác ấm áp và hạnh phúc, như thể một phần của cuộc sống đã được thay đổi theo cách thật đẹp đẽ
Trước khi chia tay, Sohyun nhìn Xinyu, ánh mắt của nàng chứa đựng sự chân thành và hy vọng. "Cảm ơn cậu đã cùng mình trải qua một ngày tuyệt vời. Mình rất mong chờ những ngày sắp tới, và hy vọng chúng ta sẽ có nhiều cơ hội để tìm hiểu nhau hơn nữa"
Xinyu mỉm cười, ánh mắt của nàng tỏa sáng dưới ánh đèn đường. "Mình cũng vậy. Hẹn gặp lại cậu vào hôm sau nhé"
Với một cái vẫy tay nhẹ nhàng và những nụ cười ấm áp, họ chia tay nhau. Sohyun quay trở về nhà, trong lòng vẫn vương vấn cảm giác của một ngày đầy ý nghĩa và những hứa hẹn tươi sáng ở phía trước. Cô có cảm giác rằng cuộc gặp gỡ này chỉ là bắt đầu của một hành trình mới, và mọi thứ dường như đang mở ra một điều gì đó mà chính bản thân cô cũng không hiểu được
Khi Sohyun bước vào ngôi nhà của mình, những âm thanh của buổi tối đã trở nên lắng dịu. Ánh sáng ấm áp từ đèn trong phòng khách chiếu lên những món đồ nội thất quen thuộc, tạo nên một không gian bình yên và thoải mái. Sohyun cởi chiếc áo khoác, đặt nó lên lưng ghế, rồi từ từ bước về phía phòng mình. Mỗi bước đi đều mang theo một phần cảm xúc từ cuộc gặp gỡ với Xinyu
Phòng của Sohyun được trang trí giản dị nhưng ấm cúng, với một chiếc giường lớn ở giữa, những bức tranh trên tường, và những chiếc gối mềm mại. Cô mở cửa sổ để hít thở không khí trong lành của buổi tối, ánh trăng nhàn nhạt chiếu qua rèm cửa và tạo ra những vệt sáng mềm mại trên sàn phòng. Sohyun ngồi xuống bàn học, nơi còn để lại những quyển sách và tài liệu từ buổi học trước. Nhưng hôm nay, tâm trí của cô không còn bị lôi cuốn bởi những con chữ hay bài vở. Cô không ngừng nghĩ về Xinyu và những gì đã xảy ra trong suốt cả ngày
Cảm giác hồi hộp kỳ lạ tràn ngập trong lòng Sohyun khi cô nhớ lại những cuộc trò chuyện, những nụ cười và ánh mắt của Xinyu. Có điều gì đó thật đặc biệt trong cách Xinyu nhìn vào mắt cô, trong cách nàng nói về những điều gần gũi và đam mê của mình. Sohyun cảm thấy như mình đã chạm đến một phần của thế giới mà trước đây chưa bao giờ cô biết đến
Những phút giây trôi qua, Sohyun mở cuốn nhật ký của mình và bắt đầu viết. Những dòng chữ đều đặn hiện ra trên trang giấy trắng, như một cách để cô ghi lại những cảm xúc và suy nghĩ của mình về Xinyu. Cô miêu tả từng chi tiết của cuộc gặp gỡ, từ ánh sáng ấm áp trong quán cà phê, đến những câu chuyện và tiếng cười giữa hai người. Viết lách trở thành một cách để Sohyun thể hiện những cảm xúc tinh tế mà lời nói có thể không đủ diễn tả
Khi ánh sáng trong phòng dần nhạt đi, Sohyun đứng dậy và chuẩn bị đi ngủ. Cô tắt đèn và kéo rèm lại, để ánh sáng dịu nhẹ từ mặt trăng chiếu vào phòng. Lần cuối cùng, Sohyun nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi bầu trời đã trở nên sâu thẳm và yên bình. Cô cảm thấy như mình đang nằm trong một câu chuyện cổ tích, nơi mọi thứ đang bắt đầu trở nên thật đẹp đẽ
![](https://img.wattpad.com/cover/376112225-288-k458737.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Soxinz | Bản Giao Hưởng Tuổi 17
Fanfictionnăm 17 tuổi, có một park sohyun và zhou xinyu vô tình phải lòng nhau